“Chính là chỗ này?”
Lý Do Hỉ chỉ vào gian phòng rách nát, gió lùa bốn phía, cả nóc cũng chẳng có luôn, nói: “Chúng tôi, cả năm người, cứ ngủ trên cái giường tập thể này?”
Vô Tình gật đầu, “Bản tự thô kệch, mong các vị bao dung.”
Thập Dương không thể tin nổi, “Đây chính là Tây Sơn tự đại danh đỉnh đỉnh? Đây chính là đạo đãi khách của Điểm Đăng? Tiền đâu? Tiền công đức tu sửa chùa miếu mà mấy năm nay lão ta lừa được đâu?”
Vô Tình nói: “Hết rồi.”
Thập Dương nói: “Cái gì mà hết rồi?”
“Thôi, thôi!” Lý Do Hỉ tiến lên trước, xua tay, “Hết rồi thì hết rồi.
Nghỉ ngơi trước đi.”
Vô Tình vái chào một cái, xoay người ra ngoài.
Mọi người đều lắc đầu, nhưng cũng chẳng biết làm sao, để nguyên quần áo mà nằm xếp hàng ra.
Mặc dù gian phòng rách nát, may mà còn được quét dọn sạch sẽ, không khí đưa tới đàn hương như có như không, đảo qua lòng người, cuốn cái nóng đi.
Đỉnh đầu là bầu trời mênh mông, bao la mà chỉ đại mạc mới có.
Trăng sáng treo cao, điểm xuyết sao thưa.
Lý Viên Viên cong mông, nằm bò trên người Thập Dương, Thập Dương vỗ nhẹ lưng hổ, dỗ dành cô bé, rất nhanh cô bé đã ngủ say rồi.
Lý Do Hỉ gối đầu lên cánh tay, nhìn bầu trời, Bách Lý Lộ Lộ nằm bên cạnh nàng, nói: “Lúc trời mưa thì phải làm thế nào nhỉ, chăn sẽ không bị ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/1550718/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.