Cổng lớn Tây Sơn tự chỉ còn lại một bên cánh cửa, Lý Do Hỉ đưa cây hoa mẫu đơn nhỏ cho Thập Dương, “Đi đi, tiểu kiếm linh, đi bắt Mẫu đơn hoa yêu về đây, chị tin em có thể làm được.
Chú ý an toàn.”
Thập Dương nhận lấy, ôm vào lòng, “Em vung một kiếm chém chết ả ta có phải là đỡ mệt không.”
Lý Do Hỉ nói: “Điểm Đăng cũng có lòng riêng của lão đi, nợ phong lưu mà.
Hoặc là lão ta vẫn kỳ vọng ả có thể cải tà quy chính.”
Thập Dương lắc đầu, “Cải tà quy chính, nói thì dễ lắm.
Em thấy ả sẽ không đâu.” Mặc dù lời như thế, nhưng không ngừng bước chân.
Cậu ấy cầm tay Lý Viên Viên, cô bé xoay người vẫy tay với Lý Do Hỉ, nhảy lò cò đi cạnh Thập Dương.
Lý Do Hỉ nhìn thấy họ đi xa rồi, cảm thán trong lòng — Thập Dương ơi Thập Dương, dù thế nào cũng không được lãng phí cơ hội gặp gỡ riêng tư mà chị tạo ra cho hai đứa đâu đấy!
Quay vào trong chùa, Lý Do Hỉ hỏi Vô Tình, “Nên làm gì tiếp theo đây?”
Vô Tình đã chuẩn bị xong hành lý, “Đi cùng với bần tăng.”
Bách Lý Lộ Lộ tò mò, “Đi đâu cơ?”
Vô Tình nói: “Minh Sa cốc.” Dứt lời, tự mình đi ra cửa trước.
Mọi người chỉ đành nhấc chân đuổi theo, vừa đi không xa thì thấy Kim Kiên bước đến ở đối điện.
Lý Do Hỉ và Bách Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/436056/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.