Chắc chắn là vậy, không thể sai.
Vết đỏ trên vai Lâu Lệ là chứng minh tốt nhất.
Lâu Lệ dừng động tác, rũ mắt nhìn chăm chú.
Anh không nói một lời, không cách nào ngăn cản Lâm Tùy Ý thiên ngôn vạn ngữ.
“Vì sao hả, Lâu tiên sinh?” Ngữ khí Lâm Tùy Ý tràn ngập nghi hoặc và khổ sở: “Hình ảnh trong mơ là Lâu tiên sinh muốn cho tôi thấy, đúng không, là 22 năm cuộc đời đã phát sinh. Chỉ có hiện tại mới là mộng, lúc này mới là mộng. Nhưng ở trong mộng, tôi và Lâu tiên sinh… xảy ra quan hệ thân xác thật sự.”
“Lâu tiên sinh là chú.”
“Lâu tiên sinh biết về tôi còn sớm hơn tôi biết về Lâu tiên sinh. Lâu tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn cái gì? Ngài muốn nói cho tôi biết cái gì?”
Quá nhiều, Lâm Tùy Ý muốn nói quá nhiều. Được copy 𝐭ại ﹎ TR𝘂M TRUYeN.𝚟n ﹎
Cậu nói: “Ngài đợi 22 năm, từ lúc nhặt được tôi đã chuẩn bị dẫn dắt tôi, nhưng vì sao ngài không rên một tiếng mà bỏ đi?”
Cậu nói: “Vì sao gặp tôi ở trong mộng.”
Cậu nói: “Lâu tiên sinh, có thể hỏi không? Ngài… rốt cuộc ngài là ai?”
Trong lòng cậu khổ sở, gấp gáp dùng lời nói truyền đạt tất cả. Hai tay Lâm Tùy Ý nắm chặt tay Lâu Lệ như bám vào cọng rơm cứu mạng, cấp bách khát cầu.
“Tất cả là mộng, chỉ là một giấc mơ, đúng không?!” Bởi vì sợ hãi, thanh âm cậu run rẩy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242794/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.