Lâm Tùy Ý vô cùng đớn đau, lần thứ N đưa danh thiếp của mình cho nhân viên tàu: “Nếu dư ghế, làm ơn liên lạc với tôi. Đây là danh thiếp của tôi, mặt trên có số di động.”
Nhân viên tàu nhìn danh thiếp, trên danh thiếp có logo đạo quan và mấy cụm hương khói.
Nổi bật nhất là cái tên Nguyên Ý đạo nhân, sặc mùi ảo đá.
Danh thiếp viết:
【 Nguyên Thanh Quan 】
【 Lâm Tùy Ý 】
【138XXXXXXXX】
Đồ thần kinh.
Nhân viên tàu đẩy trả danh thiếp Lâm Tùy Ý, công thức hoá nói: “Có vé sẽ báo với anh.”
Lâm Tùy Ý vội vàng: “Ồ ồ ồ, tốt quá, cảm ơn chị gái xinh đẹp.”
Nhân viên tàu liếc Lâm Tùy Ý một cái, lúc này mới đi.
Lâm Tùy Ý thất vọng quay đầu nhìn, trong lòng càng thêm trầm trọng.
Trong khoảng thời gian ngắn đi xin nhân viên tàu giúp đỡ, vị trí cạnh cửa xe lửa đã bị người khác cướp mất.
Vị trí cạnh cửa xe rất tốt, có thể dựa vào ngắm phong cảnh bên ngoài, chữa lành nỗi đau nội tâm.
Cứ như vậy, Lâm Tùy Ý đứng 21 tiếng đồng hồ. Giây phút bước chân xuống xe lửa, hai chân cậu chết lặng như thể không phải của mình.
Xuống trạm, Lâm Tùy Ý không lập tức tới đường Kim Hoa, mà nhảy lên xe ba bánh, nhờ tài xế chở mình tới trung tâm thương mại.
Cậu có đạo hạnh cực cao, từ trong ra ngoài đượm hương thiền, nhưng quần áo bị xe lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242838/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.