Có lẽ là đợi lâu không thấy Lâm Tùy Ý hỏi thêm, Lâu Lệ an tĩnh lắng nghe lúc này mới mở miệng: “Tôi sợ lạnh, treo rèm cửa để ngăn gió tuyết. Tôi vô thức cảm thấy có gì đó kỳ lạ.”
Sắc mặt Lâm Tùy Ý thoắt tái nhợt.
Thông qua sắc mặt Lâm Tùy Ý, Lâu Lệ nhận ra câu trả lời của mình không phải đáp án Lâm Tùy Ý muốn, anh không nói chuyện nữa. So với bác Vương sốt ruột, ánh mắt Lâu Lệ dò hỏi luôn bình tĩnh.
Sao vậy? Lâu Lệ dùng phương thức không tiếng động hỏi thăm cậu.
Lâm Tùy Ý như cũ không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Cậu tránh né tầm mắt Lâu Lệ, gian nan ngẩng đầu lên.
Trên thực tế, cho dù Lâu Lệ trả lời như thế nào, đều không phải đáp án cậu muốn.
Lâm Tùy Ý muốn dị tượng biến mất, hoặc nghe từ miệng Lâu Lệ giải thích về dị tượng.
Thị giác khi ngửa đầu không giống thị giác bình thường. Trong tầm nhìn, tuyết bay lả tả không thấy ngọn nguồn như thể vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Tuyết không biết mệt, nhưng cậu mệt.
Lâm Tùy Ý không nhận được an ủi từ Lâu Lệ, ngược lại lung lay chìm vào đáy vực. Cả người cậu như rơi xuống hầm băng, không, hiện tại cậu đã ở trong hầm băng.
Cậu nhìn Lâu Lệ đầy phức tạp. Lâu Lệ vẫn nhìn bằng ánh mắt hỏi ý. Cậu nhìn anh một lúc lâu mới lắc đầu: “Không có việc gì… Lâu tiên sinh, tôi… tôi hỏi bừa chút thôi.”
Lâu Lệ vừa định nói thì người Thái Ngân Quan trở lại.
Đám Diệp Chi Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242893/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.