Lâm Tùy Ý ngơ ngác nhìn tuyết trắng bay giữa không trung.
Trong nhận thức con người, phương nam ấm áp, tuyết lạnh băng. Ấm áp và lạnh băng rõ ràng mâu thuẫn với nhau, chúng không nên đồng thời xuất hiện.
Đặc biệt hiện tại đã bắt đầu mùa xuân, thời tiết ấm dần.
Trong nháy mắt, Lâm Tùy Ý cho rằng mình còn ở trong mộng Trương Tường Y. Nhưng rất mau, suy đoán này được nghiệm chứng, thời gian trên điện thoại trôi đi bình thường, hơn nữa lượng điện tụt xuống một chút dưới thời tiết rét lạnh.
Tuyết bay tán loạn, Lâm Tùy Ý đứng tại chỗ. Bông tuyết to như lông ngỗng nhanh chóng phủ quanh người cậu. Hơi lạnh chui vào quần áo xâm nhập cốt tủy, cậu không khỏi rùng mình.
Lâm Tùy Ý cẩn thận nhớ lại, máu cả người cũng lạnh xuống theo hơi lạnh.
Trước đây cậu chưa từng đặc biệt chú ý, cũng không cảm thấy có gì bất thường, hiện tại hồi tưởng một lượt, cậu nhất thời sởn tóc gáy… không chỉ có tháng 3 mùa xuân, lùi lại một tháng, hai tháng, một năm trước trời đều đổ tuyết. Thậm chí không chỉ là năm trước, trong trí nhớ tới nay, dường như mỗi một ngày đều có tuyết.
Lâm Tùy Ý đột nhiên trầm mặc.
Vừa mới nãy, cậu còn ở trong mộng Trương Tường Y khiến Trương Tường Y phát hiện mộng bất thường, không biết phong thuỷ thay phiên luân chuyển, hiện tại thế mà đến phiên cậu.
Người trong mộng không biết đau đớn.
Máu chảy ngược, tứ chi Lâm Tùy Ý chết lặng. Cậu cứng đờ giơ tay, sờ sờ vết thương trên cổ.
Không đau đớn.
Không đúng! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242897/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.