Lâm Tùy Ý ngẩng đầu nhìn quanh sảnh đường. Đêm tối bên ngoài sảnh đường như ngưng đọng, im ắng đến một ngọn gió đêm cũng không có.
Trong tầm nhìn, sảnh đường vốn như thế nào, hiện tại vẫn như thế đó.
Lâm Tùy Ý không phát hiện ra ‘quỷ’ trong miệng Lâu Lệ.
Lâm Tùy Ý rất tin tưởng Lâu Lệ, Lâu Lệ nói ‘quỷ tới’, chắc chắn là quỷ tới.
Trong đầu, Lâu Lệ nói: “Đến chỗ quan tài, trốn sau quan tài.”
Lâm Tùy Ý liền vội vàng đứng dậy chạy tới chỗ Lâu Lệ chỉ định. Cậu không hỏi Lâu Lệ quỷ ở đâu, tự cậu đoán được.
Vừa rồi trong tầm nhìn không thấy tung tích quỷ, mà lúc trước Lâu Lệ nói anh có thể nhìn thấy một mét vuông, suy ra Lâu Lệ có thể thấy cửa sổ trên đỉnh đầu cậu. Qủy ở sau cửa sổ.
Lâm Tùy Ý khom lưng lách vào giữa hai quan tài, vị trí này có thể che chắn thân hình cậu.
Chờ trốn xong, Lâm Tùy Ý mới cẩn thận lén lút nhìn hướng cửa sổ một cái.
Cậu chỉ hé cửa sổ ra một khe hở hẹp, đủ làm đường chạy trốn. Nhưng trong lúc cậu ngủ, cửa sổ trên đỉnh đầu mở ra một nửa, ngoài cửa sổ không phải quỷ, mà là chạc cây hòe.
Nhưng trước khi sắc trời tối xuống, chạc cây hòe không đủ dài tới sảnh đường.
Hiện tại chạc cây hòe cây vươn dài lại đây, chứng tỏ cây hòe có vấn đề.
Sở dĩ Lâu Lệ nói ‘quỷ’, thứ nhất cây hòe vốn là quỷ thụ, thứ hai nếu nói ‘thụ tới’, rất dễ khiến Lâm Tùy Ý ngơ ngác không hiểu, cũng không trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242934/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.