Lần đầu tiên Lâm Tùy Ý thấy Lâu Lệ vẽ bùa.
Lâu Lệ tay trái vén ống tay áo phải, tay phải chấp bút vẩy mực. Vẽ bùa liền mạch lưu loát, giấy vàng dính chu sa như được Lâu Lệ ban sinh mệnh, bốn góc vỗ một cái mới chậm rãi lặng xuống.
Lâu Lệ buông bút, ngón trỏ và ngón giữa hợp cùng nhau, điểm lên giấy vàng.
Điểm xong, anh mới chia tấm bùa từ một thành hai.
Lâu Lệ xé nửa trên, nhét vào một túi gấm thêu hình tường vân bằng tơ vàng, giao cho Lâm Tùy Ý.
Lâm Tùy Ý tiến lên, nắm túi gấm trong tay.
Nửa dưới bị Lâu Lệ đè dưới bàn tay. Lâm Tùy Ý nhìn, Lâu Lệ không định thả nửa còn lại vào nước.
“Sau khi cậu vào mộng thì thả.” Lâu Lệ mở miệng.
Lâm Tùy Ý gật đầu: “Được.”
Cậu lấy bữa tối đặt lên bàn, hỏi: “Lâu tiên sinh chuẩn bị ăn cơm chưa?”
Lâu Lệ nhìn đồ ăn Lâm Tùy Ý mang đến, chỉ chuẩn bị phần một người.
Lâu Lệ không đáp, hỏi cậu: “Cậu ăn chưa?”
Lâm Tùy Ý gật đầu: “Ăn rồi.”
Cậu cất túi gấm, giơ tay trái, trên tay là một túi nhỏ, bên trong chứa ít đồ ăn lót dạ, “Tôi còn mang theo một chút.”
Tuy nói trong mộng Ngô A Vĩ, đồ ăn là nguyên nhân hàng đầu khiến hung thần tìm tới cửa, nhưng Lâm Tùy Ý ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy nên mang một chút, cùng lắm thì chờ vào mộng phát hiện sai sai thì tiêu hủy sau.
Lâu Lệ nói: “Chủ mộng lát nữa sẽ đến.”
Lâm Tùy Ý gật đầu: “Vâng vâng.”
Lâu Lệ ngồi xuống ăn cơm, Lâm Tùy Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242939/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.