Không biết nguyên nhân do đã ngủ trong mộng hay quá hăng hái, Lâm Tùy Ý không cảm thấy buồn ngủ. Cậu về nhà tắm rửa một cái. Trời sắp sáng, cậu tranh thủ thời gian làm bữa sáng, sau đó cầm theo bữa sáng và áo khoác Lâu Lệ cho đi tới cửa hàng 108.
Cậu cho rằng mình đến sớm, không ngờ Lâu Lệ đang đợi cậu.
Sáng sớm mùa đông tuyết bay, Lâu Lê đứng trên ngạch cửa nhịp chân, tay giơ cao một chiếc dù thuần đen không có hoa văn, đang đứng che dù cho Lâu Lệ chờ Lâm Tùy Ý.
Lâu Lệ đã đổi quần áo sang tây trang màu đen, tóc dài cột gọn ở phần đuôi, quanh thân lãnh đạm xa cách hòa cùng tuyết trời bay lả tả.
Một bức tranh “Mỹ nhân chờ Lâm Tùy Ý” cảnh đẹp ý vui.
Lâm Tùy Ý vội đi qua: “Lâu tiên sinh.”
“Chờ anh lâu quá!” thấy cậu rốt cuộc cũng tới, Lâu Lê chớp mắt nhìn Lâm Tùy Ý, ý bảo Lâm Tùy Ý mau nhận dù che cho Lâu Lệ.
“Ặc, giao cho anh đi.” Lâm Tùy Ý đưa bữa sáng cho Lâu Lê, đưa cả áo khoác lông của Lâu Lệ.
Lâu Lê chỉ nhận bữa sáng, không đưa dù cho Lâm Tùy Ý. Cô bé nhìn áo lông bĩu môi.
“À à.” Lâm Tùy Ý giũ chiếc áo lông mình không dám khoác chỉ ôm về nhà, phủ lên người Lâu Lệ.
Lâu Lê lúc này mới đưa dù cho cậu. Lâm Tùy Ý cầm dù, nghiêng dù chắn hướng gió thổi tuyết bay cho Lâu Lệ: “Lâu tiên sinh, tôi có nấu bữa sáng, hay là ăn trước…”
“Lên xe trước.” Lâu Lệ bước đến phía trước.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242974/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.