Ánh ban mai mờ mờ.
Lâm Tùy Ý tỉnh ngủ. Cậu mở mắt ra, trên mặt vươn nắng mai hồng.
Tuy đã bán mộng xuân cho Lâu Lệ, cậu vẫn nằm mơ, ở trong mộng cũng không ngoại lệ.
Túi thơm đặt cả đêm hơi phai mùi. Lâm Tùy Ý bóp bóp túi thơm trong tay.
Không biết Lâu tiên sinh và cô bé hiện tại ra sao, Lâm Tùy Ý xốc chăn muốn đi coi một chút. Đến khi khóe mắt đụng vào ghế dựa ở đầu giường, cậu ngớ cả người.
Cảnh tượng đêm qua nhanh chóng lóe lên, tay chân Lâm Tùy Ý lạnh toát.
Cậu ngơ ngác nhìn ghế dựa. Nó là ghế dựa chiều hôm qua cậu dọn ra ngoài sân ngồi phơi nắng. Sau cô bé tới, cậu vội vàng chuẩn bị cơm chiều nên quên cất ghế dựa về chỗ cũ.
Tại sao ghế dựa lại ở đầu giường?!
Lâm Tùy Ý khẩn trương nuốt nước bọt. Cậu cúi đầu, thấy trên ghế dựa và mặt đất đều có chút bột phấn.
Nhìn bột phấn, Lâm Tùy Ý hoảng sợ phản ứng lại.
Tối hôm qua hung thần đã tới. Hung thần ngồi ngay trên ghế, nhìn chằm chằm cậu cả đêm.
Hiện tại trong phòng chỉ còn chiếc ghế trống trơn, không thấy tượng đá. Lâm Tùy Ý đột nhiên nhảy xuống giường. Cậu mặc kệ giày, chân trần vọt tới cửa, đẩy cửa ra.
Sắc trời tờ mờ sáng, ngoài sân yên tĩnh dị thường, chó đen trông nhà không sủa. Đến giờ Ứng Triều Hà vào núi, hung thần đã tới lại rời đi…
Về núi?
Lâm Tùy Ý nhìn hướng núi cao. Tầm nhìn không bị sương mù dày đặc che chắn, cậu có thể thấy ngọn núi cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242981/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.