Cô bé không đáp ứng, bọn họ bất lực trở về nhà ông già.
Ông già không có ở nhà. Chó đen thấy họ lười sủa.
Nhà ở trong thôn ẩm ướt, Lâm Tùy Ý nhìn mặt trời buổi chiều, lấy hai cái ghế dựa đặt ngoài sân. Một cái là của cậu, một cái là lấy hộ Lâu Lệ.
Chờ Lâu Lệ ngồi xuống ghế, Lâm Tùy Ý mới ngồi xuống.
Nơi này chỉ có cậu và Lâu Lệ, Lâm Tùy Ý không hạ giọng nói: “Lâu tiên sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Lâm Tùy Ý vẫn cảm thấy không thể đưa Ước Định Thanh Tỉnh cho áo sơ mi bông, dù việc thành cũng phải đưa cho cô bé, không tới phiên áo sơ mi bông.
Nhưng tình hình không phải việc Ước Định Thanh Tỉnh. Cô bé không muốn đi, cần có người đi theo Ứng Triều Hà, bằng không mộng này khó có thể giải tiếp.
Lâm Tùy Ý cân nhắc tính khả thi nếu mình đi. Lâu Lệ nói cậu bị hung thần theo dõi, nhưng hiện tại có mặt trời, trong thôn hòa bình yên lặng. Nếu biết quỳ miếu là phương thức chọc hung thần, cậu chỉ cần chú ý không chọc hung thần là được.
Ý tưởng của cậu rơi vào mắt Lâu Lệ. Lâu Lệ liếc cậu rồi nhìn về phía chân trời rải nắng mặt trời: “Nghĩ xem vì sao tượng đá biến thành tôi.”
“Dạ?” Lâm Tùy Ý quay đầu, Lâu Lệ ngồi dưới mái hiên, ánh mặt trời xuyên qua mái hiên, làm Lâu Lệ một nửa phủ bóng đen một nửa tắm nắng ấm, sườn mặt góc cạnh rõ ràng.
Hôm nay khi mặt trời ló rạng, tượng đá biến thành Lâu Lệ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242984/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.