Môi của Đan Diễn Vy khẽ run rẩy, một lúc sau hơi đờ đẫn hỏi: ""Anh muốn tôi làm gì?""
Khóe miệng Thẩm Lãng khẽ cong lên nét cười quỷ dị: ""Rất đơn giản, chỉ cần...""
Thẩm Lãng đi rồi, không biết là đi lúc nào.
Đan Diễn Vy tựa vào ghế, xoa xoa thái dương, sắc mặt hơi trắng bệch.
Bóng đêm yên tĩnh mang theo nét đẹp mê ly, nhưng cũng không thể tiêu tan được sương mù trong lòng cô.
Lúc ra khỏi nhà hàng, tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời vang lên.
Đan Diễn Vy nhìn màn hình một cái.
Là Lục Trình Thiên.
Nhận hay không đây?
Cuối cùng cô vẫn ấn nút nghe.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp của Lục Trình Thiên.
""Em đang ở đâu?""
Đan Diễn Vy nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Cô vừa đến thành phố này, cũng không biết đây là đâu.
Vì thế chỉ nói qua loa tên một quán cà phê gần đó.
Lục Trình Thiên im lặng một lúc.
Dường như cô có thể tượng tưởng ra bộ dáng chau mày của anh lúc này.
""Sao em lại đến đó được vậy?"" Chợt, không đợi Đan Diễn Vy trả lời, anh trầm giọng: ""Ở đó đợi anh, anh đến ngay.""
Nghe vậy, Đan Diễn Vy cũng không nói thêm gì nữa.
Lục Trình Dân đến rất nhanh, còn mang theo cả Du Du bên cạnh.
Đan Diễn Vy vốn định nói gì đó với anh, thấy thế đành đem toàn bộ lời nói nghĩ trong đầu nuốt xuống.
Chỉ là...
""Sao Du Du lại đến?"" Thằng bé là nhân vật chính hôm nay, trước kia vẫn luôn bên cạnh ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170764/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.