Có vẻ như niệm thêm một vài lần có thể khiến cô cảm thấy bớt chột dạ hơn.
Nhưng mọi thứ kiên định trong lòng cô dựng lên trước đó, sau khi nhìn thấy hai người ôm nhau ở hành lang bên vườn hoa kia, đều ầm ầm sụp đổ.
Bên tai cô đã không còn nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ lưu lại một màu đỏ trước mắt.
Bóng dáng màu đỏ chói mắt ôm lấy thân ảnh màu đen, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý.
Khuôn mặt người đàn ông mờ mờ, nhìn không rõ lắm nhưng thân hình vô cùng quen thuộc kia lại khiến trái tim cô tan vỡ.
Đan Diễn Vy cố gắng cười nhưng lại phát hiện khóe miệng mình không cách nào nâng lên được.
Có lẽ sớm đã đoán được.
Có lẽ, cô vẫn luôn không tin lời cầu hôn của anh là thật lòng.
Cho nên giờ phút này trong lòng mới không có loại cảm giác đau đớn tột cùng, hít thở không thông.
Cô bày ra vẻ mặt tươi cười tao nhã bước qua đám đông, sau đó ngồi lên xe, nói địa chỉ của mình.
Trong đầu không có chút rối rắm, hỗn loạn.
Lúc cửa lớn đóng lại, dường như có nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ sau lưng.
""Thực xinh đẹp, bảo sao không quyến rũ được cậu chủ nhà họ Lục.""
""Đáng tiếc thật, thân phận địa vị đều thấp kém, xinh đẹp như vậy cũng không che được hương vị bùn đất trên người mình.""
""Lục Trình Thiên quả thực có trách nhiệm, vì một đứa con mà người phụ nữ như vậy cũng có thể chấp nhận được.""
Cô nghĩ, cô trưởng thành rồi.
Đối mặt với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170765/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.