Đan Diễn Vy ngước mắt nhìn anh với ẩn ý không rõ, bất chợt cũng không từ chối, giơ tay cầm cốc nước và uống một ngụm.
Cảm giác chất lỏng trôi qua cổ họng vô cùng thoải mái, làm cho cô thỏa mãn thở dài một tiếng.
"Em có đói bụng không, có muốn ăn gì không?" Lục Trình Thiên ở bên cạnh mở miệng hỏi.
Đan Diễn Vy lắc đầu, không cho anh một ánh mắt nào.
Du Du hiểu chuyện, ở bên cạnh ôm lấy cánh tay Đan Diễn Vy, cọ vào vai cô: "Mẹ, Du Du rất nhớ mẹ, Du Du rất sợ."
Trong nháy mắt khi nhìn thấy cô nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Du Du cũng bị dọa cho ngây người, thậm chí còn không dám nói chuyện lớn tiếng.
Đan Diễn Vy giơ tay khẽ xoa đầu cậu bé, mặc dù không nói nhưng trong mắt đầy yêu thương và lưu luyến, cho dù ai nhìn thấy cũng muốn tan chảy trong đó.
Du Du cười khúc khích: “Con biết, mẹ nhất định là muốn nói yêu nhất Du Du đúng không?"
Đan Diễn Vy buồn cười khẽ gật đầu.
Cô xem như thầm chấp nhận.
Du Du lập tức đắc ý nhướng mày với Lục Trình Thiên, trong mắt đầy ý cười thắng lợi.
Lục Trình Thiên cười giễu cợt một tiếng, giơ tay ấn xuống đầu cậu bé một cái.
Sau đó anh tìm một cái ghế nhỏ, cũng ngồi ở bên cạnh nhìn cô.
Đan Diễn Vy tỏ ý, ánh mắt anh làm cho cô thấy giống Alexander.
Hơn nữa còn khiến cô luôn có một cảm giác sợ hãi.
Hôm nay Lục Trình Thiên hình như không đúng lắm!
Trong lòng Đan Diễn Vy nghĩ.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170785/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.