Lục Trình Thiên làm lơ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, bên tai dường như còn có thể nghe được một vài tiếng gọi.
Cuối cùng, theo những tiếng ầm ầm vang lên, cửa sổ cuối cùng vỡ ra
Nhưng cùng lúc đó, lửa bên ngoài cuối cùng đã tràn vào, lửa lớn gần như muốn nuốt sống người trong nháy mắt.
"A... A Thiên... Em đã biết là anh sẽ đến cứu em mà... Em đã biết mà!" Vũ Thư đầm đìa nước mắt nhào tới trên người Lục Trình Thiên và hét lên chói tai, hưng phấn làm cho cô ta mừng đến chảy nước mắt.
Lục Trình Thiên hơi nhíu mày, đôi mắt tối tăm lập tức nhìn lướt qua gian phòng, lúc bắt gặp đôi mắt bình tĩnh của Đan Diễn Vy nhìn anh, trong lòng thầm giật mình.
Đôi mắt sáng này ẩn chứa quá nhiều thong tin, ánh lửa lúc sáng lúc tối làm cho anh không nhìn thấy rõ, nhưng trong đó có sự thất vọng và tuyệt vọng lại mãnh liệt như vậy.
"Chờ đây!" Giọng Lục Trình Thiên khàn khàn nói một câu không rõ rồi ôm Vũ Thư rời khỏi đó.
Trong lòng Đan Diễn Vy thấy trống trải, ánh sáng trong mắt lập tức biến mất, chỉ thấy sự tối tăm giống như phía chân trời lúc này, không hề có một ánh sao.
Quả nhiên, lời Thẩm Lãng nói đều đúng.
Chờ à?
Cô chờ được sao?
Ở trong thời điểm một phút một giây cũng có thể mất mạng này à?
Đan Diễn Vy che miệng ho khan vài tiếng, cô gần như có thể cảm giác được rõ ràng sức sống đang dần biến mất.
Ánh mắt xuyên qua ánh lửa bên ngoài nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170786/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.