Gần như sau khi Lục Trình Thiên cúp máy gửi địa chỉ Trương Tinh Nhiên điều tra được cho người phía dưới.
Ngay lập tức, mấy nhóm người đã hành động, mỗi người đi về phía căn hộ nhỏ ngoài xa.
Trong phòng, Đan Diễn Vy vừa đặt bữa cơm tối sang bên cạnh, vừa đặt một cái bút ghi âm nhỏ xuống.
Đan Diễn Vy híp mắt, không biết Thẩm Lãng có ý gì.
Cô mở bút ghi âm ra, giọng nói cao vút chói tai của Vũ Thư truyền đến, lập tức nói ra những lời ác độc làm cho cô phải nhíu mày.
Đoạn tiếp theo, giọng nam lạnh lùng vừa vang lên khiến mặt Đan Diễn Vy trắng bệch.
Đây là Lục Trình Thiên à?
Mà theo giọng nói của Lục Trình Thiên dần dần rõ ràng, cô cũng có phần tuyệt vọng và không cam lòng.
Không để ý chút nào sao?
Cho dù bị Vũ Thư dùng thủ đoạn ác độc đối xử như vậy?
Hay anh đã sớm biết sự ác độc của Vũ Thư.
Chẳng qua vì cô ta là người yêu của anh, cho nên anh có thể bao dung vô hạn à?
Cuối cùng là lời Thẩm Lãng nói.
"Đan Diễn Vy, cô đoán xem, nếu cô và Vũ Thư cùng gặp nguy hiểm, Lục Trình Thiên sẽ cứu ai?" Lời nói thờ ơ của Thẩm Lãng lại chẳng khác nào một tảng đá đập vào trái tim cô.
Cô lập tức trợn trừng mắt.
Gặp nguy hiểm?
Cô chợt đứng dậy, vội vàng kéo cửa ra.
Lần này cửa phòng không khóa, chỉ là cửa lớn và cửa sổ xung quanh vẫn đóng kín.
Nhưng không bình thường chính là cô ngửi thấy được mùi khói.
Cửa sổ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170787/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.