Ánh sáng trong mắt Thẩm Lãng chợt lóe lên, nhanh đến mức dường như không bắt được: "Cũng thế, từ khi chia tay đến giờ Vạn tổng không có vấn đề gì chứ?”
Trong mắt Thẩm lãng, Vạn Đại Bằng có chút năng lực nhưng để so sánh với nhà họ Thẩm thì vẫn còn chưa đủ tư cách.
Về phần Lục Nhĩ tại sao đem người này đến, trong mắt Thẩm Lãng đã lộ ra một tia rõ ràng.
Vạn Đại Bằng xoa xoa tay, cũng không thể nhìn rõ thái độ của ông ta, khuôn mặt đầy dữ tợn mang theo nụ cười hiền lành, vỗ vai Lục Nhĩ: "Cậu Lục, tiểu tử cậu rất lợi hại nha, không ngờ có thể có qua lại với một nhân vật lớn như Thẩm tổng.”
Lục Nhĩ mỉm cười, lông mày Thẩm Lãng mờ nhạt cũng không nói gì.
Bước lên, Thẩm Lãng nói: "Việc tôi đồng ý với anh tôi đã làm xong, kế tiếp chính là việc của anh, tôi đợi anh thực hiện thỏa thuận.”
"Thẩm tổng, việc hợp tác còn chưa nói xong, sao có thể rời đi như vậy?” Sắc mặt Lục Nhĩ hơi thay đổi, cảnh giác nhìn Thẩm Lãng.
Mấy tên thủ hạ mà Lục Nhĩ mang tới đều nhìn nhau, nhưng vẫn đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng.
Không khí dường như trong nháy mắt đều ngưng đọng.
Vạn Đại Bằng nhíu nhíu mày, đứng khoanh tay ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không tiếp lời.
Sắc mặt Thẩm Lãng lạnh nhạt: "Tôi là thương nhân, lần đầu hợp tác vui vẻ mới có lần sau, hôm nay anh sắp xếp như vậy khiến cho tôi rất không hài lòng.”
"Thẩm tổng..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630333/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.