Sau khi lên xe, sắc mặt Vạn Đại Bằng liền trầm xuống.
Nhiều năm không gặp, miệng của tên Lục Nhĩ này càng ngày càng lớn!
Chiếc xe rẽ một cái, vòng qua một rừng cậy, phía trước là một khu vực trống trải.
Lái xe của Vạn Đại Bằng nhíu mày nhìn về phía trước: "Vạn tổng, đằng trước có người cản đường."
Ông ta cau mày nhìn về phía trước, đôi mắt trở nên lấp lánh sáng ngời.
"Nhanh dừng xe!"
Cơ thể mập mạp bước xuống xe từ ghế sau, thái độ mang theo một chút kính cẩn bước sát tới gần đến phía chiếc xe màu đen.
Ngón tay gõ gõ lên cửa sổ, một lát sau cửa sổ xe được kéo xuống, lộ rõ một khuôn mặt.
Thịt trên mặt Vạn Đại Bằng dồn chung vào một chỗ, nặn thành một nụ cười: "Thẩm tổng, để ngài đợi lâu!"
"Không sao, Thẩm mỗ có một cuộc làm ăn muốn bàn cùng Vạn tổng, Vạn tổng thấy thế nào?" Biểu hiện của Thẩm Lãng vẫn lạnh nhạt như cũ, lời nói vẫn cao cao tại thượng, hoàn toàn không giống như đang vì không có nguồn cung cấp mà trở nên vô cùng lo lắng.
Trong lòng Vạn Đại Bằng thầm mắng một câu con cáo già, còn yên lặng đốt cho Lục Nhĩ một ngọn nến vì không biết mình đang âm thầm bị phản bội.
Không phải người anh em này không nghĩ cho cậu mà là cậu gặp phải một đối thủ quá giảo hoạt.
Trong lòng suy nghĩ dồn dập, trên mặt mang một nụ cười nịnh nọt cùng đắc ý: "Đương nhiên, không biết lúc nào Thẩm tổng có thời gian, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, tôi mời!”
"Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630334/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.