Hai người chợt nhìn về phía Đan Diễn Vy.
Đan Diễn Vy cúi đầu cắn môi, hai tay không biết lấy đâu ra sức lực, hất mạnh tay cả hai người ra.
“Vy Vy.” Hà Cảnh Quân hoảng hốt lo sợ.
Lục Trình Thiên híp mắt, không vui nhìn cô.
Đàn Diễn Vy khàn giọng quát: “Cút hết cho tôi! Tôi tự biết đường đến bệnh viện.”
Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Đan Diễn Vy đã chạy ra ngoài rồi.
Hà Cảnh Quân tỉnh táo lại lập tức đuổi theo, Tiểu Nhã và mẹ Hà vẫn luôn chú ý đến bên này sao có thể thả anh ta đi được, lập tức kéo áo Hà Cảnh Quân lại.
“Anh Cảnh Quân, anh nhìn cánh tay của bác gái cũng bị thương rồi này, anh dẫn bác gái đến bệnh viện đi ạ.” Thấy anh ta đưa mắt đến nhìn, Tiểu Nhã lập tức chỉ một vòng màu đỏ trên cổ tay mẹ Hà.
Đó là khi nãy Lục Trình Thiên cầm quá mạnh tạo ra.
Hạ Cảnh Quân hơi khựng lại.
Bên tai lại vang lên tiếng cười nhạo của Lục Trình Thiên.
Anh ta nâng mắt, đối mặt với ánh mắt giễu cợt của Lục Trình Thiên, trong lòng vô cùng khó chịu.
Lục Trình Thiên xoay người, chạy theo hướng Đan Diễn Vy rời khỏi.
Trong lòng Hà Cảnh Quân lập tức có một loại cảm giác không thể giữ được, hất tay Tiểu Nhã: “Buông ta!”
“Anh Cảnh Quân!”
“Hà Cảnh Quân!”
Dường như hai người đều không ngờ ai lại không quan tâm mẹ Hà một chút nào, nhưng hai người mang giày cao gót, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người trong nháy mắt không thấy đâu nữa.
Mẹ Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630435/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.