Đan Diễn Vy cảnh giác nhìn anh, trong lòng biết chắc chắn không có gì tốt lành.
Nhưng vẫn không tránh khỏi muốn nghe anh nói là cái gì.
Lục Trình Thiên mím môi cười: “Không phải em nói Hà Cảnh Quân rất yêu em, nhất định sẽ đối xử tốt với em sao? Không bằng chúng ta xem thử tình yêu của anh ta có mấy phần?”
“Lục Trình Thiên, anh muốn làm gì?” Đan Diễn Vy chợt mở to hai mắt: “Tôi cảnh cáo anh đừng có làm càn, bây giờ Cảnh Quân đã rất đáng thương rồi, anh không được làm bậy!”
Lục Trình Thiên cười giễu, trong lòng càng trở nên khó chịu.
Liên tục ngoại lệ vì một Hà Cảnh Quân, có phải anh quá dịu dàng với cô rồi không?
Cần mạnh mẽ hơn một chút ư?
Trong mắt Lục Trình Thiên phủ một tầng sương lạnh, lạnh giọng nói; “Thế nào, sợ à? Đan Diễn Vy, em vẫn là sợ có đúng không, sợ hạnh phúc bây giờ của em chỉ là một tầng bọt biển, sợ thật ra Hà Cảnh Quân của em không hề yêu em như trong tưởng tượng, có phải không?”
Đan Diễn Vy cắn môi:”Lục Trình Thiên, anh không cần khích tôi, chuyện giữa tôi và Cảnh Quân không cần anh quan tâm, anh tự quan tâm mình là được rồi!”
“Ha! Nếu đã như thế, tôi làm cái gì cũng không cần em quan tâm!” Lục Trình Thiên cười lạnh một tiếng.
Sau đó không để ý đến cô nữa.
Cả dọc đường đều không nói chuyện, đưa Đan Diễn Vy đến bệnh viện cũng không hề nói một câu.
Vết thương của Đan Diễn Vy đều ở ngoài da, chỉ thoạt nhìn khá đáng sợ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630436/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.