1.
"Trường tương tư, tại Trường An.
Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan,
Vi sương thê thê thiệm sắc hàn.
Cô đăng bất minh tư dục tuyệt,
Quyển vi vọng nguyệt không trường thán."
Nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy đoạn ca này.
Đây chẳng phải là bài Trường Tương Tư của Lý Bạch sao?
Chỉ là trước nay chưa từng nghe ai vừa đàn vừa ca bài này.
Khúc nhạc phối quá đỗi tuyệt vời, khiến người nghe ruột gan rối bời, buồn thương day dứt.
Tôi từ từ mở mắt, trông thấy một vầng trăng tròn treo cao giữa trời.
Tiếng nhạc tan biến, chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang thê lương.
Vô thức, tôi buột miệng ngâm tiếp một câu:
“Mỹ nhân như hoa cách vân đoan…”
Vừa dứt lời, một bàn tay thon dài xinh đẹp liền đưa đến trước mặt tôi.
Một chiếc khăn lụa dịu dàng lau đi giọt lệ trên má.
Tôi… khóc rồi ư?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Yên Ninh nhớ nhà sao?
Muốn quay về Trường An à?”
Một giọng nam trong trẻo, êm tai vang lên, khiến ta cuối cùng cũng lấy lại thần trí.
Nhìn kỹ bốn phía, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong đầu lại vang lên một câu: Chuyện gì thế này?
Xung quanh không có lấy một ngọn đèn, may mà ánh trăng sáng tỏ, miễn cưỡng chiếu sáng được cảnh vật.
Lúc này, tôi đang ở trong một gian đình nghỉ chân thanh nhã, ngay trước đình là một vách đá cheo leo, sau vách đá lờ mờ hiện lên bóng núi trập trùng đen ngòm.
Người nam tử cầm khăn lụa ấy đang ôm toi trong lòng, hai người kề sát bên nhau, tư thế vô cùng thân mật.
“Đừng khóc nữa.
Chân phải còn đau không?”
Nghe hắn hỏi, tôi mới phát hiện chân phải của mình trần trụi, chẳng mang giày dép.
Hắn buông chiếc khăn lụa xuống, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn.
Bàn chân nõn nà của tôi dưới những ngón tay thon dài kia, trông chẳng khác nào một đốt sen vừa được rửa sạch.
Tối qua… chẳng phải tôi vừa mới sơn móng chân màu đỏ sẫm hay sao?
Vậy mà giờ đây, chân tôi lại sạch sẽ thế này?
Nam tử ấy thấy tôi mãi không lên tiếng, dường như có chút lo lắng, lại dịu giọng hỏi:
“Yên Ninh, sao con không nói gì?
Có phải chân phải đau lắm không?”
Yên Ninh…
Cái tên này nghe quen quá.
Tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải?
Nam tử kia thấy tôi không có phản ứng, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang.
Tựa như vừa nghĩ đến điều gì, hắn vươn tay điểm nhẹ vào trán tôi.
Tôi lập tức cảm nhận được một luồng ấm áp từ đầu ngón tay hắn truyền vào cơ thể mình, luồng khí ấm áp ấy đi đến đâu, chỗ đó đều dễ chịu lạ thường.
Toàn thân tôi dần thả lỏng, không kìm được mà mềm nhũn ra.
“Ngày hôm nay con bị kinh sợ, lúc ngủ linh lực có phần tán loạn.
Vi sư truyền cho con một ít linh lực, giúp con đêm nay an thần tĩnh tâm, ngủ ngon một giấc.”
Tôi lặng lẽ nghiền ngẫm lời hắn vừa nói, vẫn không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Bất giác, tôi buột miệng hỏi lại:
“...Sư phụ?”
Nam nhân ấy nghe vậy liền mỉm cười khẽ đáp một tiếng, trong ánh mắt lấp lánh nét dịu dàng vô hạn.
Dung mạo hắn vốn mang vẻ lãnh đạm thanh nhã, giờ lại điểm thêm một nụ cười nhè nhẹ, càng khiến khí chất ấy thoát tục như thần tiên hạ phàm.
Dù trong lòng tôi lúc này rối như tơ vò, nhưng đối diện nụ cười của một vị trích tiên như thế, tâm trí cũng không khỏi mê mẩn.
Thế là tôi cứ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.
“Yên Ninh không được nghịch ngợm nữa, sao lại có thể trèo lên Tháp Quỳnh Lâm?
Lần này ngã xuống, may mà vi sư kịp đỡ, chỉ bị trật chân phải thôi.
Nếu còn có lần sau, vi sư sẽ phạt con đến Đảo Giang Tâm bế quan ba tháng.”
Sư phụ tôi vẫn còn nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe lọt được chữ nào, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy cái tên hắn vừa nhắc đến:
Yên Ninh, Tháp Quỳnh Lâm, Giang Tâm Đảo …
Một linh cảm chẳng lành dần dâng lên trong lòng.
“Con mang theo rượu Lê Hoa phải không?
Đêm nay khí lạnh, có muốn uống một chút không?”
Sư phụ vừa nói, vừa tháo xuống từ bên hông tôi một hồ lô rượu nhỏ xinh, vặn nắp ra rồi đưa đến sát bên miệng tôi.
Chỉ trong khoảnh khắc, hương rượu nồng nàn xen lẫn mùi lê hoa dịu ngọt đã tràn ngập trước mặt.
Thế nhưng từ nhỏ tôi đã kỵ mùi rượu, ngửi thôi cũng đã khó chịu, liền quay đầu né đi, còn đưa tay đẩy bình rượu ra.
Sư phụ có chút bất đắc dĩ, đang định vặn nắp lại thì bỗng sắc mặt khựng lại.
Hắn cẩn trọng đưa hồ lô lên gần, cúi người ngửi thử, sắc mặt ngay lập tức trầm hẳn xuống.
“Yên Ninh, con lấy rượu Lê Hoa này từ đâu ra?”
Nghe hắn hỏi, tôi hoàn toàn mù mịt, chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đành lắc đầu, vẻ mặt vô tội đáp:
“Không nhớ nữa…”
Sư phụ nghe vậy liền nhíu mày, tiện tay nhét luôn hồ lô rượu vào tay áo, dịu giọng dặn:
“Sau này phải chuyên tâm tu luyện, con cũng nên bắt đầu bế thực rồi. (Tạm ngừng hoặc ngừng hẳn việc ăn uống thức ăn thường)
Từ nay về sau, đồ ăn thức uống, kể cả rượu, đều phải hạn chế.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rút người lại trong lòng hắn, không dám cử động chút nào.
Thấy tôi nghe lời như thế, hắn mỉm cười, nói sẽ đưa tôi đi nghỉ ngơi.
Rượu Lê Hoa, tu luyện, bế thực…
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Ôi thôi! Toang rồi!
Cái chuyện xuyên vào sách gì gì đó… không ngờ lại đổ vào đầu tôi rồi...
2.
Sư phụ đưa tôi trở về phòng, dặn dò mọi người không được quấy rầy, thấy tôi đã nằm xuống mới rời đi.
Người vừa đi khỏi, tôi liền mở mắt, ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn tấm màn xanh nhạt trước mắt, đưa tay sờ thử — là màn thật, không phải ảo giác.
Tôi muốn hét lên, nhưng không dám, chỉ có thể quỳ trên giường, hai tay điên cuồng đập xuống nệm.
Tại sao chứ, tại sao, tại sao chuyện xuyên sách lại rơi trúng đầu tôi?
Trước khi xuyên qua, tôi vừa mới trúng số đấy, đồ khốn kiếp!
Mười triệu tệ cơ mà — đủ để ta quên hết mọi phiền não, sống yên ổn cả đời!
Giờ thì sao đây?
Tôi còn chưa kịp nói cho ai biết, mà mẹ ta giặt đồ thì chẳng bao giờ lục túi.
Nếu bà đem giặt luôn cái vé số trong túi thì sao?
Thế thì tôi biết làm gì bây giờ… Ối dồi ôiiiiii…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.