Ngày đầu tiên vừa xuyên đến, tôi nhát như cáy, muốn trút hết sự khó chịu cũng không dám phát ra tiếng.
Nếu tối đó có ai lén nhìn, ắt hẳn sẽ thấy “nguyên chủ” đang trong bóng tối, suốt nửa đêm vung tay loạn xạ đánh vào không khí.
Không biết đã phát điên trong phòng bao lâu, tôi cuối cùng cũng kiệt sức nằm bẹp xuống giường, đầu óc vẫn quay cuồng nghĩ ngợi, tưởng tượng loạn xạ.
"Thảo nào ta tỉnh dậy đã khóc, thì ra đôi mắt ta còn biết sớm hơn cả ta — ôiiiii mười triệu tiêu rồi."
Khó khăn lắm mới trúng được mười triệu, rốt cuộc lại phải sống trong cái nhà nhỏ xíu không nước, không điện, không wifi…
Trời ơi, đến đi vệ sinh cũng không có giấy."
“Phải rồi, chẳng bao lâu nữa ta còn chẳng được ăn cơm nữa — bế thực!
Bế bế cái m* nó chứ, toàn một lũ điên rồ!”
“Khoan đã, bế thực thì hình như không cần đi vệ sinh nữa nhỉ…
Thế thì bế thực đi, thà nhịn ăn còn hơn phải lấy que tre chùi mông.”
Cuối cùng, cả người lẫn tinh thần đều mệt rã rời, tôi rúc vào trong chăn, quấn chặt mình như một cái bánh tuyết mochi khổng lồ, cảm thấy tủi thân chẳng khác gì một con cún bị bỏ rơi.
Trong lòng cứ chửi thầm mãi không thôi.
Rốt cuộc vì sao trên trời rơi xuống một bãi phân chó, mà lại vừa vặn rơi trúng đúng đầu tôi?
Yên Ninh, Tháp Quỳnh Lâm, Giang Tâm Đảo , rồi cả vị sư phụ kia…
Xem ra ta đã xuyên vào cuốn tu tiên truyện mà mình vừa mới đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764374/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.