Phóng mắt nhìn xa, nơi tầm mắt vươn tới đều là một vùng non xanh nước biếc, mây mù lượn lờ.
Mảnh đất mà phái Côn Luân tọa lạc linh khí dồi dào, đúng là nơi tuyệt hảo để tu hành.
Tôi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nghiến răng — Nguyên Thư Dao sống lại một đời, nhưng tôi, Vân Yên Ninh, chẳng phải cũng đang bắt đầu lại hay sao?
Vì cớ gì tôi phải cúi đầu trước cốt truyện?
Sao có thể cam tâm để số phận an bài?
Hừ, tôi cứ muốn nghịch thiên cải mệnh xem sao!
Nếu làm trái cốt truyện sẽ dẫn đến thiên đạo trừng phạt, vậy thì cứ việc giáng xuống đi!
Nếu có thể g.i.ế.c c.h.ế.t tôi, vậy xem như sớm được siêu thoát.
Còn nếu g.i.ế.c không nổi… thì tôi, Vân Yên Ninh, sẽ sống một đời tiêu d.a.o tự tại, thích gì làm nấy!
Dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là tu luyện.
Gà mờ thì không có tư cách để tiêu d.a.o tự tại — đơn giản vậy thôi.
Trong thế giới tu tiên này, cảnh giới của tu sĩ được chia thành chín tầng:
Luyện Khí → Trúc Cơ → Kim Đan → Nguyên Anh → Xuất Khiếu → Hóa Thần → Luyện Hư → Đại Thừa, cuối cùng là Độ Kiếp phi thăng.
Vân Yên Ninh năm mười lăm tuổi đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, có thể xem như tu luyện thần tốc.
Nhưng tôi cần phải tranh thủ thời gian, trước khi nữ chính xuất hiện, phải nâng tu vi lên càng cao càng tốt.
Mục tiêu hàng đầu lúc này là kết đan.
Sau khi xuất quan, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764377/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.