4.
Tiêu Hành bảo tôi ở lại phòng hắn để bế quan một tháng.
Hắn nói tâm mạch tôi rối loạn, thần hồn bất ổn.
Hắn sẽ truyền linh lực giúp tôi dưỡng hồn, nhưng tôi phải tự mình học lại cách vận khí hộ tâm, để ổn định tâm mạch.
Thế là tôi bắt đầu học lại từ đầu.
May mà thân thể này vốn là một tu sĩ thiên phú cực cao, chỉ trong một ngày, tôi đã nhớ lại được bảy tám phần những gì nguyên chủ từng học suốt bao năm.
Tiêu Hành thấy tôi tiến bộ thần tốc, vừa mừng vừa bực, cuối cùng chỉ biết nửa cưng chiều nửa trách móc mà gõ nhẹ lên trán tôi một cái.
“Tư chất thông minh như vậy, lại cứ không chịu chuyên tâm tu luyện.
Nếu còn lười biếng nữa, vi sư sẽ đuổi con ra khỏi sư môn.”
Tiêu Hành nói câu đó nghe như bâng quơ, nhưng tim tôi lại thắt lại một nhịp.
Tôi vội vã gật đầu như gà mổ thóc, đáp rối rít:
“Sư phụ dạy phải, Yên Ninh biết lỗi rồi.
Sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu hành.”
Nói xong, tôi cắn mạnh đầu lưỡi một cái, cơn đau làm khoé mắt ánh lên chút nước.
Tôi ngước đôi mắt rưng rưng nhìn Tiêu Hành, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương:
“Chỉ là… sau này sư phụ có thể đừng suốt ngày nói đuổi con ra khỏi sư môn được không ạ?”
Quả nhiên, cho dù là Tiêu Hành đi nữa, khi nhìn thấy một đại mỹ nhân như Vân Yên Ninh rưng rưng nước mắt cầu khẩn, cũng không khỏi mềm lòng.
Hắn vươn tay xoa nhẹ lên chỗ vừa mới gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764376/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.