Lăng Chi Triệt đi vào gần nửa canh giờ, tôi bắt đầu thấy sốt ruột, đang định hỏi thì bên trong truyền ra tiếng vang, tựa như kim loại va chạm, còn có dư âm xao động lúc giao đấu.
Rất nhanh sau đó, mọi âm thanh lắng xuống.
Lăng Chi Triệt bước ra, trên tay cầm một chiếc gương đồng nhỏ tinh xảo, hướng về phía Tiêu Hành cúi người hành lễ:
“Sư phụ, đệ tử đã lấy được Ảo Thiên Kính.”
Tiêu Hành nhìn qua Ảo Thiên Kính, có vẻ rất hài lòng, không ngừng gật đầu tán thưởng.
Tôi cũng bước lại gần, thấy chiếc kính ấy nhỏ nhắn tinh xảo, mặt sau có khắc hoa văn thú biển cuốn quanh chùm nho, đẹp mắt mà thanh nhã.
Lăng Chi Triệt đưa cho tôi xem một lúc rồi lại cẩn thận cất vào túi Càn Khôn như cất bảo vật.
Tới lượt tôi rồi.
Tôi hít sâu một hơi, bước vào giữa những giá gỗ tử đàn chất đầy pháp khí.
Dọc đường đi, cũng có vài món pháp khí khẽ rung, phát ra âm thanh mơ hồ, nhưng chỉ cần tôi hơi đưa tay ra chúng lập tức im lặng, ánh sáng ảm đạm hẳn đi.
Đi gần hết một vòng rồi mà chẳng có món nào “gọi tên” tôi, trong lòng tôi bắt đầu nản.
Chẳng lẽ cuối cùng vẫn phải dùng lại cái Tiên Lăng ấy sao?
Cái dải lụa kia thực sự… nói cho cùng cũng chỉ là một đoạn vải mà thôi, tôi thật sự muốn chọn một món nào dùng được vào việc lớn hơn cơ.
Đang nghĩ ngợi m.ô.n.g lung, tôi bỗng thấy một góc sáng lên ánh sáng nhè nhẹ.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764381/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.