Trong sư môn vẫn như xưa, vốn dĩ tôi định theo Tiêu Hành quay thẳng về, nào ngờ lại bị hắn ra lệnh phải đi vấn an các vị trưởng lão.
Thế là lại phải chạy một vòng khắp nơi, đợi đến khi tôi quay lại sân viện của Tiêu Hành thì trời đã vào đêm.
Trăng tròn treo cao, tôi đẩy cửa viện bước vào, chỉ thấy trước cửa có một bóng dáng gầy nhỏ đang quỳ trên nền đá.
Đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện là một sư muội.
Đã vào thu, sương trong sân rơi nặng, nhìn bộ dáng của muội ấy có vẻ như mới nhập môn, vậy mà lại quỳ trực tiếp trên phiến đá xanh lạnh lẽo, ngay cả việc dùng linh lực bảo hộ đầu gối cũng không biết.
Tôi chợt thấy xót xa, cũng chẳng kịp hỏi han gì nhiều, vội vàng vận linh lực bảo hộ đôi chân nàng, rồi lục lọi trong túi Càn Khôn, lấy ra một khối linh thạch ấm, nhét vào tay nàng.
“Cầm lấy đi, đêm đã khuya rồi, đừng để bị cảm lạnh.”
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có phần ngơ ngác, ngẩn người, cắn môi không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ nhận lấy linh thạch.
“Muội mới nhập môn sao?
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bái sư được ba tháng rồi, năm nay mười sáu.”
Nàng vóc người nhỏ nhắn, nhìn qua chẳng giống mười sáu tuổi chút nào, cả người mềm mại như bánh nếp, xinh xắn đáng yêu, đôi mắt hạnh tròn xoe càng khiến người ta thương mến. Khóe mắt phải còn có một nốt ruồi lệ đỏ thắm, khiến vẻ ngây thơ lại lẫn thêm đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764382/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.