Đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn, nhưng tất cả đã quá muộn.
Chưa kịp để Nguyên Thư Dao lao tới trước mặt Tiêu Hành, cũng chưa đợi tôi nghĩ ra được cách gì ứng phó, đạo thiên lôi đầu tiên đã giáng xuống.
Một đạo lôi quang to cỡ miệng bát, xung quanh lửa điện tung tóe, không cho bất kỳ ai thời gian phản ứng, cứ thế mà nện thẳng lên lưng Tiêu Hành.
Trước mắt tôi là một màn ánh sáng trắng lóa, ngay sau đó, tiếng sấm nặng nề như xé rách trời cao vang lên bên tai.
Thiên lôi giáng quá gần, tôi lập tức bị âm chấn chấn động, một lần nữa phun ra ngụm m.á.u đỏ tươi.
Lăng Chi Triệt cũng bị dư chấn từ thiên lôi đánh trúng, lực tay lỏng ra.
Tôi lập tức vùng thoát khỏi hắn, dốc toàn bộ sức lực, liều mạng bò về phía Tiêu Hành.
Bên cạnh Tiêu Hành đã là một mảnh đất cháy đen.
Chỉ một đạo thiên lôi thôi, y phục trên người hắn đã nát vụn thành từng mảnh tơi tả.
Hắn vẫn còn gắng gượng quỳ thẳng, nhưng toàn thân linh khí phân tán bốn phía, hơi thở mong manh, tuyệt đối không thể chịu nổi đạo thiên lôi thứ hai.
Nguyên Thư Dao rốt cuộc cũng hoàn hồn, chỉ thấy nàng cắn mạnh vào tay vị trưởng lão đang giữ mình, rồi lao thẳng vào vùng đất cháy, nhào tới bên Tiêu Hành, run rẩy ôm lấy hắn mà khóc nức nở.
“Nguyên Thư Dao! Mau rời khỏi chỗ đó! Lôi kiếp thứ hai sắp giáng xuống rồi!
Nếu không muốn hồn phi phách tán thì lập tức rời khỏi Tiêu Hành!”
Trong giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764387/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.