12.
Đến khi tôi lần nữa mở mắt, đã là nửa tháng sau, tính ra thương thế của tôi lại xem như không nặng lắm.
Người chăm tôi là một tiểu sư muội nhìn khá quen mặt.
Nàng nhìn tôi với ánh mắt đầy sùng bái, giọng không giấu được phấn khích: mấy chuyện của bọn tôi, thầy trò bốn người đã lan khắp sư môn, ai nấy đều bàn tán rôm rả, phần lớn đều cho rằng Chưởng môn và các vị trưởng lão chính là đám cổ hủ lạc hậu, ghét lắm rồi.
Tôi thầm nghĩ trong bụng: Đó là bởi vì bọn tôi ai cũng đẹp, còn Chưởng môn và trưởng lão toàn là mấy lão già thôi, ai mà thương nổi chứ.
Thương thế của Lăng Chi Triệt là nhẹ nhất, nhưng cũng mất đến sáu, bảy ngày mới xuống giường được.
Giờ thì hắn cả ngày không rời khỏi phòng Tiêu Hành, áo không rời thân, ngủ cũng ở đó, chưa từng bước chân ra ngoài nửa bước.
Vết thương của tôi hồi phục nhanh hơn bất kỳ ai.
Theo lời sư muội chăm sóc tôi kể lại, khi tôi được đưa về phòng, vết thương do roi giới tiên trên lưng đã hoàn toàn lành lặn, đến cả Chưởng môn cũng phải kinh ngạc.
Tôi nhớ lại cảm giác sau đạo thiên lôi đầu tiên, linh khí toàn thân hỗn loạn, sau lưng đau như bị lửa thiêu.
Có lẽ chính lúc đó, linh lực bị kích phát, dẫn đến vết thương tự lành chăng?
Sư muội nghe tôi kể xong thì cười hí hửng, nói rằng: để các đệ tử nhớ đời, vết thương do giới tiên thường mất khoảng mười ngày mới lành lại được.
Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764388/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.