15.
Bạn có sợ ác mộng không?
Tôi sợ, rất sợ.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mơ, tôi chưa bao giờ nhận ra đó chỉ là mơ.
Mỗi một cơn ác mộng, tôi đều cho là thật.
Dù có tỉnh lại, cảnh tượng trong mơ vẫn có thể hóa thành ký ức mơ hồ lẫn lộn, thật thật giả giả.
Có lẽ là bởi, những giấc mơ của tôi quá chân thực.
Tôi từng mơ thấy người thân qua đời, gia đình tan vỡ, thi đại học không làm nổi đề, thậm chí, rõ ràng đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn bị bắt quay lại học cấp ba.
Thế nhưng cơn ác mộng thật nhất, dài nhất mà tôi từng trải qua, có lẽ là đêm tôi trúng xổ số mười triệu.
Tôi đã mơ, mơ rằng mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên, trở thành nữ phụ độc ác.
Vẫn là "đệ nhất mỹ nhân tam giới", nhưng lại chẳng có lấy chút vận mệnh tươi sáng.
Thế mà tôi không chịu khuất phục.
Tôi dốc hết sức mình, rốt cuộc cũng khiến sư phụ nhận ra thiên tư, khiến sư muội đón nhận thiện ý của tôi.
Và khiến tôi, lần nữa, được nhìn thấy một người.
Lăng Chi Triệt…
Lần này, tôi thật sự muốn nhìn thấy huynh.
Vì sao… vì sao huynh lại biến mất như thế?
Huynh cũng chỉ là một ảo ảnh trong huyễn cảnh thôi sao?
Một luồng gió tanh nồng đột ngột ập tới, tôi theo bản năng nghiêng người tránh né.
Nhưng động tác quá chậm, một chiếc gai ngược trên đầu lưỡi của con quái thú kia vẫn kịp quệt trúng cánh tay tôi, một vết xước rách dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764392/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.