Nhưng tôi vốn không quen địa hình nơi này, chưa chạy được bao xa đã vô ý trượt chân, ngã nhào xuống một con dốc dựng đứng.
Cả người tôi lăn xuống như quả bóng, chỉ cảm thấy xương cốt lại gãy thêm vài đoạn, m.á.u trong miệng không ngừng trào ra.
Cơn đau khiến tôi gần như không thở nổi.
Tiểu thuyết không phải thường viết rằng dốc núi, vực sâu đều không thể c.h.ế.t được sao?
Tôi cũng lăn rồi đây, giờ thì cho tôi một chỗ ẩn thân đi chứ.
Như thể có ai nghe được tiếng lòng của tôi, tôi quệt vội m.á.u trên mặt — quả nhiên, không xa phía trước là một cái hang đá.
Tôi vừa lết vừa bò, cả tay lẫn chân, nhích từng đoạn vào hang.
Nhưng vừa mới chui được vào trong, tôi lập tức sợ đến hồn phi phách tán, suýt nữa thì hét toáng lên.
Bởi vì—tôi… tôi vừa chạm phải một bàn tay người nằm trên mặt đất.
16.
Tôi sợ c.h.ế.t khiếp, định bò ra khỏi hang, nhưng tiếng ồn ào ngoài xa ngày càng rõ rệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn cắn răng chui trở lại hang đá, thầm rủa bản thân, đúng là chẳng khác gì chó hoang gặp nạn.
Trên đảo Trầm Hồ hình như đã xuất hiện rất nhiều người.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên trên, kèm theo vài câu nói lộn xộn theo gió truyền xuống sườn núi:
“Liệt Nha Thú bị g.i.ế.c rồi, Tôn Thượng giận đến phát điên…”
“Con nhóc phái Côn Luân đó chẳng phải mới chỉ Nguyên Anh kỳ thôi sao?”
“Liệt Nha Thú vốn đang bị thương, mới mời người tới giúp dưỡng lại nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764393/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.