Không biết từ lúc nào, trong phòng đã có thêm không ít người, ai nấy đều ăn mặc tương tự nữ tử búi tóc hai bên kia.
Vừa mới ngồi dậy, lại có người bước lên dâng một chén trà.
Tôi đón lấy, nhấp một ngụm, trà ấm vừa phải, khi vào miệng thoảng hương mai thanh nhã.
Tôi vừa định nuốt xuống, thì trước mặt đã có người đưa tới một chiếc bát sứ, đành phải súc miệng rồi che miệng nhổ ra.
Trà này hậu vị ngọt ngào, dùng để súc miệng thật là quá phí phạm.
Súc miệng xong, chén trà liền bị người tôi thu đi, kế đó lại có người nhét vào lòng tôi một chiếc lò sưởi tay, tất cả các động tác đều thuần thục, lưu loát đến mức gần như không mang theo chút cảm xúc nào.
“Phu nhân, để nô tỳ chải đầu cho người nhé.”
“Khoan đã.”
Tuy tôi nói chờ một chút, nhưng trong tay nữ tử kia chẳng biết từ đâu đã hiện ra một chiếc lược.
“Phu nhân muốn hỏi gì sao?”
“Vậy vừa chải vừa hỏi đi ạ…”
Nữ tử kia mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi, thoăn thoắt chia tóc tôi thành từng lọn rồi chải.
Động tác tỉ mỉ đến lạ, khiến tôi chợt nhớ tới Nguyên Thư Dao. So ra thì, động tác nàng ấy chải tóc cho Tiêu Hành lại có chút giống… đang chải lông cho thú cưng.
“Ngươi tên gì?”
“Bẩm phu nhân, nô tỳ tên là Cốc Vũ.”
“Cốc Vũ, ta hỏi ngươi, ta là ai? Đây là đâu?”
Cốc Vũ nghe tôi hỏi hai câu ấy, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764395/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.