18.
Thanh Hàn Cung, nằm bên bờ Thiên Hà, là nơi ở của Bạch Long.
Con Bạch Long ấy tên là Lan Dục, người thân quen thường gọi là Lan Quân.
“Ta bị kẻ gian hãm hại, tâm mạch hoàn toàn hủy hoại, chỉ có thể ẩn thân trong một hang động trong núi sâu.
Phu nhân không màng nguy hiểm, xả thân cứu giúp, Lan Dục không còn gì để trả ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp.”
Lời Lan Dục nói ra đầy khí thế, như thể chuyện này hiển nhiên là lẽ phải.
Vừa dứt lời, hắn lại đưa tay siết chặt lấy tôi.
“Phu nhân vì ta mà đi lấy nội đan của hung thú, mới thành ra trọng thương khắp người, khiến người ta đau lòng không thôi…”
Nói tới đây, dường như hắn còn rơi xuống mấy giọt nước mắt.
Tôi khẽ hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:
“Lan Dục, chỗ ngươi có cái gương nào không?”
Lan Dục nghe vậy liền vội vàng gọi người mang gương tới, rồi lại lập tức đuổi họ ra ngoài.
Tôi nhìn vào gương — đúng là vẫn là Vân Yên Ninh, vẫn rất đẹp.
Tôi nghiêng đầu liếc sang Lan Dục một cái… Ừm, nhưng vẫn không đẹp bằng hắn.
Tuy bây giờ mặt hắn đang đầy vẻ tủi thân, trông chẳng giống rồng gì cả, mà giống chó lông vàng thì đúng hơn.
“Phu nhân, sao nàng lại gọi ta là Lan Dục?”
“Thì ngươi chẳng phải tên là Lan Dục sao?”
“Nhưng gọi tên thật thì xa cách quá rồi…
Nàng là phu nhân của ta, phải gọi ta là Lan Quân, là lang quân, hoặc phu quân chứ.”
Tôi bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764396/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.