Lời Lan Dục nói ra tha thiết chân thành, khóe mắt cũng lặng lẽ ướt đẫm, như giọt sương rơi trên cánh hoa lan.
“Ta từng hỏi sư phụ, vì sao không đi tìm lại Tư Dục Tuyệt, để một tiêu một sáo không phải suốt đời cách biệt.
Sư phụ lại hỏi ta: Nếu chưa từng ly biệt, thì sao có thể tấu nên khúc Trường Tương Tư?
A Ninh… tiêu và sáo nay đã trùng phùng, cũng chẳng còn ‘Tư Dục Tuyệt’, cũng chẳng cần ‘Không Trường Thán’ nữa.
Nàng có nguyện lòng thành toàn cho chúng, cũng là thành toàn cho đôi ta không?”
Lan Dục nói đến kích động, không kìm được mà ho khẽ vài tiếng.
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, đưa tay đỡ lấy lưng hắn.
Nhưng bàn tay vừa chạm xuống, tôi liền cảm giác được hắn khẽ né đi, còn hít vào một hơi lạnh.
Tôi ngẩn người, vội nâng tay lên, đầu ngón tay đã dính một vệt m.á.u đỏ thẫm.
“Lan Quân, chàng… làm sao vậy?”
Hắn mặc quần áo màu đen, trời lại đã về đêm, tôi sớm quen với hương thông nhàn nhạt trên người hắn, nên không hề phát hiện thì ra mùi hương ấy cũng có thể che lấp cả mùi m.á.u tanh.
“Lan Quân, mấy ngày qua rốt cuộc chàng đã đi đâu? vì sao lại bị thương thế này?”
Nhưng Lan Dục không trả lời câu hỏi của tôi.
Hắn tựa vào lòng tôi, thân thể hơi run, vậy mà vẫn mỉm cười, đưa tay lên khẽ vuốt má tôi như dỗ dành.
“A Ninh… đường nàng đi, thật sự quá gian nan.”
Tư Dục Tuyệt từng nói với ta, rằng hôm ấy… nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764399/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.