Lan Dục sững lại, ấp a ấp úng hồi lâu rồi mới nói không biết.
Tôi lại hỏi, với gia thế của hắn, mỗi ngày có thể sử dụng bao nhiêu khăn trắng.
Lan Dục lại lộ vẻ hoảng hốt, lắp ba lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu “không biết”, nói rằng chuyện ăn mặc ở đều do Cốc Vũ các nàng lo liệu.
Nghe xong, tôi buông tay ra, làm bộ trầm tư nhìn hắn.
Lan Dục có chút bất an, cứ bơi vòng vòng quanh tôi, như thể sợ tôi vì vậy mà ghét bỏ hắn.
Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn ấy, tôi không nhịn được mà bật cười, xoa đầu hắn rồi cười nói:
“Vừa nãy Lan Quân ngất xỉu, dọa ta sợ c.h.ế.t đi được, giờ ta cũng trả lại chàng một cú.”
Nói xong, tôi mặc kệ chiếc váy còn ướt sũng, bước ra khỏi hồ, gọi Cốc Vũ mãi mới thấy nàng phụng phịu chạy tới, đưa cho tôi bộ y phục sạch rồi lại lập tức chạy biến.
Tôi lắc đầu, con nhóc này, đúng là thù dai thật đấy.
Tôi cởi bỏ y phục ướt, thay lớp áo lót bên trong, tay chân lúng túng bắt đầu lau tóc.
Mới lau được một nửa, Lan Dục đã từ bên ngoài lao vọt vào, xông thẳng đến bên cạnh tôi, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Cốc Vũ nói, mỗi ngày có thể dùng trăm xấp lụa trắng.
Nếu cần nhiều hơn thì phải tìm thêm nha hoàn mới vào Thanh Hàn Cung.”
Nói xong, hắn càng ôm tôi chặt hơn.
“Nếu A Ninh thấy chưa đủ, ta sẽ lập tức đi tìm thêm người.”
Hắn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764400/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.