“Còn Tiêu Hành nữa, hắn g.i.ế.c mẫu thân ta, rồi lại giả vờ nhân nghĩa thu nhận ta làm đệ tử, nuôi ta lớn lên trong Côn Luân phái, nhưng suốt hơn mười năm, hắn chỉ luôn tìm mọi cách dò hỏi thân thế của ta.
Một kẻ giả nhân giả nghĩa, hai mặt như vậy, sư muội, ngươi rốt cuộc yêu hắn ở điểm nào?!”
Lăng Chi Triệt thấy Nguyên Thư Dao đã phế mất một tay, dường như vô cùng đắc ý, thân hình vừa động, liền biến hóa quỷ dị, từ hai bên sườn mọc ra hai cánh tay mới, bốn tay đồng loạt cầm kiếm xông về phía nàng.
Thế nhưng Nguyên Thư Dao lại mỉm cười, nụ cười ấy lạnh đến thấu xương, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.
Ngay khoảnh khắc Lăng Chi Triệt sắp ập đến trước mặt, thân ảnh nàng bỗng nhoáng lên một cái, xuất hiện sau lưng hắn, kiếm ảnh tung bay, trong chớp mắt đã c.h.é.m rụng cả bốn cánh tay.
Lăng Chi Triệt kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau.
Hai cánh tay phụ bên hông đã hoàn toàn teo lại, chỉ còn hai tay chính đang rục rịch, như thể sắp mọc lại lần nữa.
Lúc này, nhân lúc Lăng Chi Triệt không còn kiếm trong tay, Nguyên Thư Dao lập tức chớp lấy cơ hội, dồn hết toàn lực lao đến, thanh kiếm trong tay phải lại một lần nữa hiện ra kiếm phong ngưng tụ linh khí.
Chỉ một kiếm, đã đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Lăng Chi Triệt.
Nguyên Thư Dao lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng cũng mở miệng:
“Toàn là lời dối trá.
Con của ma tu, trước ba tuổi, ngoài tim người sống, không ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764407/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.