🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời vừa dứt, hai tay hắn hóa thành móng vuốt đen kịt, đầu ngón tay ửng đỏ, gần như trong nháy mắt đã sắp chạm vào n.g.ự.c Tiêu Hành.

Tiêu Hành không kịp tránh, vội vung kiếm c.h.é.m xuống, nhưng khi kiếm chạm vào cổ tay của hắn, lại như rơi vào sắt thép rèn ngàn năm, chỉ tóe ra tia lửa.

 

Ngay khoảnh khắc móng vuốt sắp chạm vào Tiêu Hành, không biết Nguyên Thư Dao lấy đâu ra khí lực, nàng lao đến chắn trước người Tiêu Hành, mạnh mẽ đẩy chàng sang một bên.

Ngay giây đó, móng vuốt sắc nhọn của Lăng Chi Triệt xuyên thẳng qua lưng nàng, m.á.u văng tung tóe khắp nơi.

 

Tôi trơ mắt nhìn Lăng Chi Triệt hất văng thân thể nàng khỏi vuốt mình như vứt một tấm giẻ lau, thân thể nàng đập xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau, không còn cử động.

Chỉ còn đôi mắt không cam lòng, vẫn còn ghim chặt vào hắn.

 

Tiêu Hành trông thấy vậy, hai mắt đỏ rực, hét lên một tiếng, lao thẳng vào Lăng Chi Triệt, từng chiêu từng thức đều tàn nhẫn đến cực điểm.

Nhưng hắn vốn vẫn còn vết thương chưa lành, qua mấy hiệp, cuối cùng cũng bị một trảo của Lăng Chi Triệt cào trúng lưng, cả người văng ra khỏi đại điện.

 

Tay tôi cầm kiếm bắt đầu run rẩy. 

Không biết từ khi nào, trước mắt tôi như phủ đầy một lớp máu.

Là m.á.u trên đầu tôi chảy xuống, hay là m.á.u của bọn họ văng vào mắt tôi?

 

Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo “Phổ An Chú”, cũng không còn cảm giác gì với thương tích trên người.

Tôi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô cùng, còn tâm trí thì sáng rõ chưa từng có.

 

Tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại một điều duy nhất:

Chém Lăng Chi Triệt ra thành từng mảnh.

 

Tôi lao về phía Lăng Chi Triệt với toàn bộ tốc độ có thể, hắn lại vung móng vuốt đen đánh tới, nhưng tôi vung kiếm một cái, hai vuốt sắc kia liền rơi xuống đất, tức khắc hóa thành bụi.

Lăng Chi Triệt ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt rốt cuộc hiện lên một tia hoảng loạn.

 

Tôi lại vung kiếm.

Hắn bay ngược về sau, đập thẳng vào một đống gạch vụn, cả người như một con búp bê rách bị tôi đá văng đi không thương tiếc.

 

Tôi chậm rãi bước đến đống gạch vụn, chỉ thấy kinh mạch và xương cốt toàn thân hắn đều đã bị kiếm khí nghiền nát, cả người chỉ còn đôi mắt là còn có thể động đậy.

 

Và chính lúc này, đôi mắt đào hoa từng đầy phong lưu ấy, trong đáy mắt chỉ còn lại sợ hãi.

 

Một kiếm, tôi đ.â.m thẳng vào đan điền của hắn, cổ tay vừa xoay, nguyên anh trong cơ thể hắn liền bị tôi đánh nát tại chỗ.

Lăng Chi Triệt vẫn mấp máy miệng, yếu ớt thì thào "đừng...", nhưng dòng m.á.u đen đỏ đã không ngừng trào ra từ miệng hắn, chặn đứng tất cả thanh âm.

 

Hắn trừng mắt nhìn tôi, không cam lòng. 

Nhưng cuối cùng, ánh sáng trong đáy mắt ấy thoáng lay động rồi lụi tắt.

 

Chỉ là… tại sao khi c.h.ế.t hắn lại cười?

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, muốn tìm bóng dáng Lan Dục, nhưng vì sao trong mắt tôi, trời đã nhuộm một màu đỏ máu?

Thanh kiếm bạc trong tay đột nhiên run rẩy, rồi rơi xuống khỏi tay tôi.

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên thân kiếm phản chiếu chính dung mạo của mình.

Tóc đã bạc trắng, mắt đỏ như máu, toàn thân mọc lên những vằn đen như thân rắn, từng sợi từng sợi trườn lên, sắp bò đến tận trán.

 

Từ xa vang lên một tiếng rồng gầm, vang dội đến rách tim xé óc, như muốn xé rách cả linh hồn người nghe.

 

“A Ninh, nhìn ta! Đừng nhập ma…”

 

Tiếng của Lan Dục vọng từ chân trời truyền tới, như một dòng suối ngọt rót vào trái tim nóng hổi.

Bạch long từ trên trời hạ xuống, như mộng ảo hiện về trong cơn mê.

 

29.

Tôi tỉnh lại rồi, nhưng không dám mở mắt.

 

Ký ức trước lúc hôn mê như thủy triều ào ạt ùa về trong đầu.

 

Trận chiến ấy, tôi chính tay c.h.é.m c.h.ế.t Lăng Chi Triệt. 

Nhưng để g.i.ế.c được hắn, tôi đã sinh tâm ma.

 

Vì ngăn tôi nhập ma, Lan Dục từ không trung lao xuống, dùng thân rồng ôm chặt lấy tôi, dốc cạn toàn bộ linh lực tẩy trừ ma khí cho tôi.

 

Hắn là Bạch Long tiên giới, vốn không thể đặt chân vào Ma giới. 

Trận chiến này, hắn đã đứng trên không trung tấu “Phổ An Chú” cho tiên môn suốt thời gian dài — đó đã là quá sức. 

Nhưng cuối cùng, vì tôi, hắn vẫn không chút do dự mà rơi xuống phàm trần.

 

Nước mắt trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt. 

Cổ họng nghẹn lại, âm ỉ đau.

 

“Đã tỉnh rồi, sao còn không mở mắt ra nhìn thử xem?”

 

Một giọng nói hiền hậu vang lên bên tai tôi. 

Nhưng ta nghe vẫn lạ, chẳng nhận ra là ai.

 

“Con bé này, vì cứu ngươi mà ai nấy đều loạn hết cả lên, vậy mà ngươi còn giả vờ ngủ à.”

 

Tuy là lời trách mắng, không hiểu vì sao lại khiến lòng tôi ấm hẳn lên.

Tôi khẽ mở mắt. 

Trước mắt là một ông lão tóc bạc như sương, mặt mũi hồng hào, mặc áo vải xám, đang ngồi cạnh đầu giường, mỉm cười nhìn tôi.

 

“Tốt, lại cứu được một người nữa. 

Giờ chỉ còn chờ Bạch Long kia thôi.”

 

Nói xong, ông đứng dậy rời đi. 

Vừa bước ra khỏi cửa, Cốc Vũ đã khóc sụt sùi lao vào, ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi như mưa thấm ướt cả n.g.ự.c áo.

 

“Phu nhân! Phu nhân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! 

Người với Lan quân đại nhân muốn hù c.h.ế.t người ta sao… hu hu hu… 

Sao lại ra nông nỗi thế này? 

Mà… cái tên Ma Tôn kia chẳng phải là bạn của Lan quân sao?”

 

Tôi không biết phải giải thích với Cốc Vũ ra sao, chỉ đành gắng sức đưa tay xoa đầu nàng. 

Cốc Vũ rúc trong lòng tôi khóc một trận thật lâu, đến khi nhớ ra tôi chỉ vừa mới tỉnh lại, mới vội vàng đứng dậy, bón nước bón thuốc cho tôi.

 

Cái miệng nàng thì không chịu để yên, cứ thế kể cho tôi nghe từng chuyện lớn nhỏ xảy ra trong lúc tôi hôn mê.

 

Trước khi chúng tôi rời đi, để lại một mình nàng trông nhà ở đảo Giang Tâm. 

Mấy hôm trước, nàng đang chơi ở trên đảo thì bỗng thấy một đám mây ngũ sắc từ chân trời chầm chậm hạ xuống. 

Một ông lão áo xám từ trên mây bước xuống, chắp tay chào nàng, nói rằng ông nghe được từ kỳ lân động Khởi Hà kể có một loại tiên thảo thần kỳ gọi là Ớt dạ sinh, vốn sinh trưởng tại đảo Giang Tâm, nên đến đây để tận mắt chứng kiến.

 

Cốc Vũ đáp: “Chủ nhân nhà ta đều đã ra tiền tuyến đánh giặc, phiền tiền bối chờ thêm mấy ngày.”

Ông lão gật đầu, bảo rằng mình là Y Tiên, ngụ tại Dược Vương Sơn, tục danh là Tôn Tư Mạc…

Tôi nghe tới đây, khóe miệng không khỏi co giật — thôi vậy, lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà so đo.

 

Bên này, Tôn Tư Mạc vừa mới uống xong một chén trà Cốc Vũ dâng, thì chúng tiên môn đã mang bốn người chúng ta trọng thương bất tỉnh trở về.

Vừa bước vào, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, không khí bỗng lặng như tờ.

 

Quả là được hào quang nữ chính chiếu rọi, không chịu bỏ rơi. 

Ngài Y Tiên ấy lại bị dẫn đến tận nơi, bằng không bốn người chúng tôi e là khó toàn mạng, không — phải nói là có lẽ chỉ tôi và Lan Dục là không thể trở về được.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.