32.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Ti vẫn chưa thấy điểm cuối, nhưng giữa làn mây khói, dường như có một bóng người lờ mờ đứng giữa bậc thang.
Tim tôi chấn động, không biết từ đâu lại sinh ra khí lực, gắng gượng đứng dậy, bước nhanh về phía bóng người kia.
“Tiền bối! Vãn bối là đệ tử phái Côn Luânn - Vân Yên Ninh, xin tiền bối cứu phu quân của ta một mạng.
Phu quân ta là Bạch Long của Thanh Hàn Cung, Lan…”
Chưa nói hết lời, lòng tôi đã chùng xuống.
Khoảng cách lúc này đã rất gần, tôi đã nhìn rõ gương mặt người kia — người đứng nơi ấy, vậy mà lại là Lăng Chi Triệt.
Toàn thân tôi như rũ xuống, không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể mềm nhũn ngồi sụp xuống bậc đá.
“Yên Ninh!”
Lăng Chi Triệt kinh hô một tiếng, vội vã chạy xuống theo Thiên Ti, khom người muốn đỡ tôi dậy.
Hắn vẫn khoác đạo bào của phái Côn Luân, quanh thân sạch sẽ, không một tia ma khí, đôi mắt đào hoa kia giờ lại tràn ngập lo lắng.
“Yên Ninh, Thiên Ti hiểm trở, hãy để ta giúp muội.”
Nói rồi, hắn đỡ lấy tay trái của tôi, đặt lên vai mình, định dìu tôi đứng lên.
Tôi vùng vẫy, gắng sức rút tay khỏi vai hắn, nhưng Lăng Chi Triệt không chịu, vẫn cố chấp giữ lấy không buông.
Trong lúc giằng co, đầu tôi va mạnh vào bậc đá phía sau, đau nhói đến choáng váng, cảm giác m.á.u nóng đang rỉ xuống sau gáy.
“Yên Ninh, để ta xem vết thương…”
Lăng Chi Triệt vừa nói, vừa định nhào tới.
Tôi lập tức giơ chân, chắn trước mặt hắn, mắt nhìn thẳng đầy cảnh giác, nghiến răng nói:
“Nếu ngươi dám bước thêm một bước, ta sẽ đá ngươi lăn khỏi Thiên Ti!”
Bàn tay của Lăng Chi Triệt lơ lửng giữa không trung, khựng lại một chút, cuối cùng vẫn buông xuống.
Cùng lúc buông xuống là giọt lệ trong mắt hắn.
“Yên Ninh, ngươi có trách, có hận ta thế nào cũng không sao…
Chỉ xin ngươi… xin ngươi cho ta xem vết thương của ngươi, được không?”
Đôi mắt đào hoa kia, một khi rưng lệ liền đỏ hoe cả vành mắt, ánh nhìn uất ức đến xót xa.
Tôi bật cười lạnh một tiếng, vẫn không hạ chân xuống.
Một tay tôi tháo dải vải buộc bội kiếm, cuối cùng cũng giải phóng được tay phải.
Cả cánh tay tím bầm sưng vù, đau nhức đến nỗi chỉ cần động nhẹ cũng nhói buốt, nhưng thử cử động một chút, vẫn còn có thể sử dụng.
Tôi đưa tay lên sờ vết thương sau đầu — may thay, không sâu lắm, có lẽ chỉ là trầy xước ngoài da.
Rồi tôi lại xé thêm một mảnh vạt váy, quấn mấy vòng quanh đầu, băng lại vết thương sau gáy.
Liếc nhìn váy mình, đã bị xé đến chỉ còn ngang gối.
Lăng Chi Triệt vẫn đỏ mắt nhìn tôi, không biết từ đâu đã lấy ra một lọ thuốc, giọng nói khàn khàn như đang cố nén nước mắt:
“Yên Ninh… ta cầu xin ngươi… bôi thuốc một chút thôi, được không…”
Tôi làm như không thấy, chống tay lên mặt đá, cố gắng nhổm dậy.
Hắn lại bước đến định đỡ, nhưng bị tôi xô mạnh ra.
Cuối cùng, tôi gượng dựa vào bội kiếm của Tiêu Hành, từng bước leo lên tiếp.
Cứ thế, tôi chống kiếm mà đi, từng bước một, khập khiễng leo tiếp Thiên Ti.
Lăng Chi Triệt vẫn đứng đó, dõi theo tôi không rời.
Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn đã lao tới trước mặt tôi, mặc kệ tôi giãy giụa, cứng rắn cõng tôi lên lưng.
Tôi không muốn hắn chạm vào mình, nhưng khắp người đều là thương tích, đau đớn khắp nơi, linh lực thì cạn kiệt, dẫu có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn.
Tôi hận hắn đến tột cùng liền hung hăng cắn mạnh vào hõm cổ hắn một cái.
Lăng Chi Triệt toàn thân run lên, nhưng không hề phản kháng.
Tôi không buông, cảm giác răng mình đã cắm sâu vào thịt hắn, m.á.u tươi tràn ngập khoang miệng, tanh nồng ngột ngạt.
“Yên Ninh, đều là ta nợ muội… hãy để ta chuộc lỗi đi…”
Tôi vẫn không nhả, dường như đã cắn đến tận xương hắn.
Máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ vạt áo trắng tinh của hắn.
Lăng Chi Triệt không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhấc chân, cõng tôi tiếp tục leo lên Thiên Ti.
“Yên Ninh… xin lỗi.
Là ta sai… tất cả đều là lỗi của sư huynh…”
Tôi cắn đến mức hai bên quai hàm tê dại, cuối cùng cũng đành buông ra, nghỉ một lúc, rồi lại nghiêng đầu, dồn hết sức cắn thêm một nhát nữa vào bên còn lại nơi cổ hắn.
Lăng Chi Triệt lại khẽ run lên, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại.
“Yên Ninh… xin lỗi… chỉ cần muội nguôi giận, muốn làm gì ta cũng được…”
Nguôi giận?
Tôi buông miệng ra, dựa trên lưng hắn bật cười lạnh một tiếng, cảm thấy m.á.u hắn đang rịn theo khóe môi tôi nhỏ xuống, chắc hẳn lúc này trông tôi hệt như một ác quỷ.
“Yên Ninh… muội không biết đâu.
Sau đêm hôm đó, lời muội nói với ta trong Ảo Thiên Kính, đã trở thành chấp niệm cả đời ta.”
Yên Ninh… tất cả tội lỗi… đều do ta gieo, ta chịu.”
"Ta đã quên từ lâu, mình từng nói với ngươi điều gì rồi.”
Người từng hét lên “đi mau, ngàn vạn lần đừng quay lại” ấy — Vân Yên Ninh của ngày xưa — đã c.h.ế.t dưới răng nanh và lưỡi m.á.u của hung thú rồi.
Còn tôi bây giờ, chỉ mong ngươi biến mất khỏi thế gian này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bất kỳ ai nữa.
Nghe tôi nói vậy, Lăng Chi Triệt dường như sững người trong giây lát.
Chân trái hắn loạng choạng, va mạnh vào bậc đá, cả người chao đảo như sắp ngã nhào.
Thế nhưng, hắn vẫn không chịu buông tay, chỉ cố sức bảo vệ tôi trong lòng, để mặc thân thể mình đập thẳng xuống bậc thang cứng lạnh.
Ngay lúc hắn ngã xuống, tôi nhân cơ hội giãy ra khỏi tay hắn, lập tức rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm sáng lạnh, thẳng tắp chĩa vào hắn.
Lăng Chi Triệt từ từ chống người đứng dậy, vừa quay đầu liền thấy lưỡi kiếm đang kề sát ngay trước mặt.
“Yên Ninh… ta phải làm thế nào… muội mới chịu tha thứ cho ta?
Dù có băm nát thân này, hồn phi phách tan ta cũng cam lòng.”
Tôi vừa định mở miệng bảo hắn đi c.h.ế.t đi thì bỗng một dây thần kinh trong lòng khẽ chấn động như có ai đó khảy nhẹ.
Tôi ngơ ngác nhìn Lăng Chi Triệt trước mắt, nước mắt đầy mặt…
Không đúng.
Lăng Chi Triệt sớm đã c.h.ế.t rồi. Là tôi tự tay g.i.ế.c hắn.
Khi hắn chết, trong mắt không có lấy một tia hối hận, chỉ có hoảng sợ.
“Ta đã lấy mạng ngươi, giữa ta và ngươi từ lâu đã không còn vướng mắc, nói gì đến tha thứ.”
“Yên Ninh…”
“Ngươi nên xin tha thứ… là với những người vô tội đã từng bị ngươi lợi dụng, bị hãm hại, bị c.h.ế.t oan.”
Lời vừa dứt, Thiên Ti trước mắt liền sụp đổ, trời đất tức khắc tối sầm lại.
Lăng Chi Triệt lơ lửng đứng giữa một vùng hư không, ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đã đỏ như máu.
“Ta… không cam tâm!”
Giọng hắn rít lên, ác ý chen đầy từng chữ, nghe vào tai như âm thanh ma quỷ.
“Sư muội… chẳng phải… muội từng rất muốn móc mắt ta ra sao?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt đào hoa ấy giờ chỉ còn lại oán hận, không còn thứ gì khác.
“Đáng tiếc… muội chỉ lấy mạng ta… nhưng cuối cùng lại không ra tay với đôi mắt ta.
Đáng tiếc thật… ha ha ha ha ha…”
Lăng Chi Triệt cười như tên điên.
Ma trảo lại mọc ra từ hai tay, hắn gầm lên rồi lao thẳng về phía tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.