Tôi mua một chiếc ô tô, rồi mua thêm một căn hộ ba phòng ngủ trong khu của cha mẹ.
Sau đó lại mua một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố.
Giá nhà ở thành phố tuyến ba vẫn còn chấp nhận được, mua xong những thứ đó, tôi vẫn còn dư bốn triệu.
Tôi dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để lo phần nội thất, cũng có thể là chỉ vì tôi không biết phải làm gì khác cho bản thân.
Sau khi nhà cửa sửa sang xong xuôi, tôi phần lớn thời gian ở căn hộ trung tâm, cuối tuần mới về nhà cha mẹ ở đôi chút.
Cha mẹ không thích đi du lịch, nên tôi đành đi một mình, bay qua bay lại vài nơi.
Nhưng chẳng bao lâu sau… tôi cũng thấy chán.
Ngày ngày chỉ ở nhà, chẳng khác gì con cá mặn nằm ì ra đó, gọi hết lượt các quán ăn quanh nhà, sau lại thấy quán nào cũng chán như nhau.
Cha mẹ cảm thấy tôi đang sa sút, bắt đầu giục tôi ra khỏi nhà, thúc ép tôi đi tìm một công việc mới.
Dù sao thì bốn triệu cũng không đủ để ăn chơi nằm không cả đời.
Tôi cũng dần cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, muốn làm gì đó nhưng lại rất sợ quay lại cái vòng lặp làm công ăn lương như trước.
Cuối cùng, tôi chọn đến sở thú làm nhân viên chăm sóc thú nhỏ — ha ha, chính là nghề "xúc phân chuyên nghiệp", cầm xẻng xúc đàng hoàng.
Dù cha mẹ cho rằng công việc ấy không phải việc đàng hoàng, nhưng họ cũng đồng ý để tôi từ từ suy nghĩ lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764414/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.