Chu Tấn và Lâm Vọng Tinh là đôi cô trò “nửa chừng” khá ăn ý, hai người đã dần dần tìm ra cách giao tiếp mà đôi bên đều cảm thấy thoải mái.
Nếu để Chu Tấn nói, thì Lâm Vọng Tinh là một học trò gì cũng tốt, ngoan ngoãn, biết nghe lời, những điều đã hứa nhất định sẽ làm được; song duy chỉ có một điều khiến người ta nuối tiếc, đó là nhóc không thể nỗ lực đến cùng, luôn hài lòng với chút thành quả có được mà không muốn cố gắng thêm. Câu nói nhóc thường xuyên nói với cô là: “Chị tiểu Tấn ơi, chị không thể tiếp tục giảng nữa đâu, nếu tiếp tục giảng nữa thì em sẽ quên hết những gì vừa học đấy.”
Chu Tấn tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Vọng Tinh.
Cô biết, không phải ai cũng giống cô, lúc nào cũng treo mình bên bờ vực, không tiến thì lùi. Môi trường sống của Lâm Vọng Tinh cho phép nhóc có đường lui, không cần phải vất vả chạy đua, có thể học vừa đủ, giải trí vừa đủ và trưởng thành vừa đủ.
Nếu là trước đây, có thể Chu Tấn sẽ hơi hận đời tý, cảm thấy sự chênh lệch giữa người với người lớn đến mức như “Thung lũng tách giãn Lớn“. Nhưng bây giờ, có lẽ vì đã nhìn rõ con đường mình phải đi, nên cô lại không thấy ghen tị nữa thế nữa.
Cuộc đời là một chuyến du lịch không thể quay lại, cảnh vật ven đường quyết định người ta sẽ trở thành người như thế nào. Cô cảm thấy Lâm Vọng Tinh giữ được sự đơn thuần như vậy là rất tốt, nhưng sau khi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549350/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.