Hà Nhân – bạn cùng lớp – đang hỏi bài cậu.
Một bài tự luận vật lý không quá khó, chỉ cần vẽ đúng sơ đồ phân tích lực là sẽ không có cạm bẫy nào ẩn giấu.
Lục Tĩnh Văn giảng bài đến cuối thì đột nhiên sững lại, mơ hồ cảm thấy tháng này mình nhìn thấy Hà Nhân quá nhiều lần. Đây là lần thứ mấy cậu ấy đến hỏi cậu rồi? Xa xa cách mấy dãy bàn, lại còn vắt ngang qua cả người bạn cùng bàn có thành tích vật lý không tệ nữa.
Một suy đoán thoáng hiện trong lòng cậu.
Mãi đến tối, khi Hà Nhân kết thúc tự học rồi tự nhiên đi đến bên cạnh họ, cùng họ về nhà chứ không rời đi, thì suy đoán ấy mới hoàn toàn thành hình.
Lục Tĩnh Văn không đến mức chậm chạp như thế.
Cậu từng rất giỏi nhận ra chút tình cảm vừa chớm nở ấy, rồi trước khi chúng kịp lớn thành cây lớn ôm không xuể, cậu đã dùng sự xa cách và lạnh nhạt để cắt đứt chúng.
Nhưng bây giờ, có lẽ vì học tập và Chu Tấn đã phân tán bớt sự chú ý của cậu, khiến cậu vô thức dè dặt việc dành quá nhiều quan tâm cho người khác, đến mức bỏ qua những gợn sóng trào này.
Hà Nhân rất hoạt bát, nói hết chủ đề này đến chủ đề khác, tự nhiên đến mức chẳng ai tìm được cơ hội kết thúc câu chuyện. Cô bạn cười với Lục Tĩnh Văn, rồi lại nói vài câu với Chu Tấn, sau đó dần dần đi ở giữa hai người.
Lục Tĩnh Văn không thích khoảng cách này. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549351/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.