Bàn ăn không lớn, sau khi đặt một tô bánh bao và sủi cảo lên thì càng chật chội hơn, đẩy tất cả các món ăn nóng hổi vừa mới nấu ra đến trước mặt những người khác, ngoại trừ cô.
Đôi khi Chu Tấn cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng là họ đã làm sai, vậy mà vẫn có thể ngang nhiên quay lại cay nghiệt gắt gỏng với cô?
Chu Tấn cầm đũa lên, cô vừa nghĩ càng không cho cô ăn vậy cô càng muốn ăn, cho bọn họ tức chết, vừa cảm thấy dù nguyên liệu có tốt đến đâu mà qua tay bọn họ thì cũng trở nên ghê tởm thôi, ăn vào chắc chắn sẽ khó tiêu. Thế là nhất thời do dự.
Ngược lại, Chu Kiến Nghiệp giả vờ tốt bụng gắp một chiếc bánh bao từ tô trước mặt Chu Tấn. Triệu Tố Anh liếc mắt nhìn, nhưng không nói gì ngay.
Bên kia, Chu Thành Kiệt vẫn chưa biết tự ăn nhưng đã bắt đầu kén chọn thức ăn. Ngửi thấy mùi bánh bao nhân thịt thơm lừng, thằng bé bắt đầu thèm, chỉ huy Trương Kim Phương gắp cho mình.
Triệu Tố Anh nhìn thấy thì nổi trận lôi đình: “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Đồ gì bẩn thỉu thối tha gì cũng nhét vào mồm được à!”
Chu Thành Kiệt xưa nay vốn muốn gì có nấy, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chưa từng bị Triệu Tố Anh mắng xối xả như vậy, thằng bé sững sờ. Đến khi phản ứng thì nó đã khóc òa lên, gào đến độ như muốn nôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài.
Trương Kim Phương đau lòng, trừng mắt nhìn Triệu Tố Anh: “Có gì thì nói đàng hoàng, thằng bé còn nhỏ, thèm ăn một cái bánh bao thì làm sao?”
Triệu Tố Anh cũng rất nhẫn tâm, ả ta không thèm nhìn Chu Thành Kiệt đang gào khóc, chỉ lạnh lùng liếc qua Chu Kiến Nghiệp. Chu Kiến Nghiệp mới cắn chiếc bánh bao một miếng, dính ít nhân thịt, vỏ bánh khi nuốt vào trong miệng mềm xốp, thấm đầy nước sốt, ngon vô cùng. Nhưng dưới cái nhìn chăm chăm của Triệu Tố Anh, ông ta đành phải gắp lại chiếc bánh bao cắn được một miếng kia rồi từ từ đặt sang đĩa đựng xương bên cạnh.
Lúc này Triệu Tố Anh mới hài lòng, đắc ý gắp một miếng sườn bỏ vào bát ông ta.
Chu Tấn lạnh lùng quan sát hết màn kịch, sau đó chậm rãi nói: “Đồ bẩn đồ thối không thể cho vào miệng, vậy sao lại có thể đưa vào nhà? Nhét vào miệng cùng lắm là tiêu chảy, nhưng đưa vào nhà thì lại khiến gia đình bất ổn, cả người lẫn súc vật đều không yên.”
Khi nói đến “cả người lẫn súc vật đều không yên”, cô cố tình nhấn mạnh chữ “súc vật”.
Điểm mấu chốt của Chu Tấn rất rõ ràng. Nếu Triệu Tố Anh nói xấu cô, vậy cô sẽ coi như gió thoảng bên tai, chẳng thèm quan tâm. Nhưng nếu ả ta dám nói một câu nào không hay về Trần Tư Vân, cô chắc chắn sẽ mắng lại, trả lại nguyên số bát nước bẩn đó.
Trương Kim Phương không muốn dính dáng vào đống chuyện rối ren này, bà ta ôm Chu Thành Kiệt vẫn đang khóc trở về phòng dỗ dành.
Triệu Tố Anh tức giận hét lên: “Con bé súc sinh kia, mày chửi ai hả?”
Chu Tấn thản nhiên đáp: “Chửi con súc sinh già.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Triệu Tố Anh đập bàn đứng dậy, giơ tay định đánh nhưng bị Chu Kiến Nghiệp kéo lại, sau đó ông ta gầm lên một tiếng: “Đủ rồi!”
Lúc này ông ta mới có chút dáng vẻ của người có thể làm chủ gia đình, trông hoàn toàn khác với lúc đặt bánh bao xuống. Triệu Tố Anh bất mãn trừng mắt nhìn ông ta nhưng cũng không còn tiếp tục làm loạn. Ả ta bị kéo ngồi xuống, khóe miệng trễ ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Tấn.
Chu Tấn quyết định không ăn những món ăn đó nữa.
Thứ nhất là vì nhìn mặt bọn họ là cô đã thấy buồn nôn. Thứ hai, cô biết, Triệu Tố Anh làm ầm ĩ như thế, chỗ bánh bao và sủi cảo mà Trần Tư Vân đã dày công làm này, ngoài cô ra thì trong nhà này sẽ không có ai động vào. Đợi cô đi rồi, chúng sẽ bị ném vào thùng rác, nằm lẫn với đống rác hôi thối chờ xử lý.
Những chiếc bánh bao này là Trần Tư Vân tận tay gói từng nếp từng nếp.
Dù biết ăn không hết, nhưng Chu Tấn vẫn nghĩ có thể bớt lãng phí được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Cô ăn hết bánh bao rồi lại đến sủi cảo, miếng này vừa nuốt xuống, miếng khác đã được đưa lên miệng.
Triệu Tố Anh không chịu ngồi yên, ả ta vẫn nhìn chằm chằm cô rồi lẩm bẩm một câu: “Đồ quỷ đói đầu thai.” Chu Tấn chẳng thèm liếc ả ta.
Trần Tư Vân là người thật thà, dù đồ là làm cho nhà Chu Kiến Nghiệp ăn, song bà cũng không hề bớt xén. Chắc là bà muốn trước sau vẹn toàn, nếu đã duy trì mối quan hệ này thì không cần làm khó người khác mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng đáng tiếc, chẳng ai trân trọng tấm lòng đó của bà.
Chu Tấn ăn no căng bụng, cảm giác chướng căng từ dạ dày dồn lên, như thiêu đốt tràn đến tận cổ họng. Vị mà cô từng thích nhất cũng dần trở thành thứ khiến người ta buồn nôn. Máu như dồn hết lên đầu, chẳng có gì còn lại trong dạ dày để tiêu hóa.
Chu Kiến Nghiệp hỏi cô: “Dạo này học hành thế nào? Thi được hạng mấy?”
Chu Tấn vừa nghĩ “Ông có biết tôi học lớp mấy không mà hỏi?”, vừa đáp: “Thi cuối kỳ được hạng chín.”
“Hạng chín?” Chu Kiến Nghiệp hơi ngạc nhiên. Mấy năm nay, thỉnh thoảng ông ta cũng nghe người khác nói Chu Tấn học giỏi, nhưng ông ta nghĩ đó chỉ là khách sáo. Với lại con gái mà, tính tự giác cũng cao, lúc nhỏ học chương trình học đơn giản, thành tích tốt cũng bình thường, càng lên cao sẽ càng đuối dần.
Triệu Tố Anh không chịu nổi cảnh hai cha con “tình thâm”, ả ta giễu cợt: “Học giỏi thì có ích gì? Bà mẹ già què chân kia của nó có tiền cho nó học tiếp không? Anh tưởng mẹ nó làm mấy thứ không đáng một cắc này mang qua đây, chẳng lẽ không phải là muốn moi tiền từ chúng ta à?”
Chu Tấn để mạnh đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Triệu Tố Anh, nó rõ từng chữ: “Không, được, nhắc, đến, mẹ, tôi.”
Cô biết, Trần Tư Vân để cô đến đây là muốn cô không quá xa cách với Chu Kiến Nghiệp, đồng thời cũng hy vọng sau này nếu có chuyện gì lớn xảy ra, vậy Chu Kiến Nghiệp có thể giúp một tay.
Cô không đồng ý với dự tính ấy của Trần Tư Vân, nhưng điều đó không có nghĩa là Triệu Tố Anh có quyền nói ra những lời như vậy.
Chu Tấn cười lạnh, chỉ vào Chu Kiến Nghiệp: “Nếu năm đó ông ta không ngoại tình với kẻ chen chân vào hôn nhân của người khác là cô, thì có lẽ bây giờ ông ta vẫn còn là chồng của mẹ tôi đấy. Dù hai người đã kết hôn, ông ta vẫn là bố của tôi. Ngần ấy năm qua, ông ta đã từng chu cấp cho tôi một đồng nào chưa? Nếu hôm nay tôi thật sự đến đây để đòi tiền, thì đó cũng chẳng phải là ăn cắp tiền của mấy người, mà là lấy phần mà ông ta đáng lẽ phải đưa cho tôi.”
Triệu Tố Anh khinh miệt: “Con đĩ già đẻ ra con đĩ con!”
Chu Tấn lập tức lao tới, vừa túm lấy cổ áo Triệu Tố Anh thì cô bị Chu Kiến Nghiệp giữ chặt. Triệu Tố Anh nhân cơ hội đó vung tay tát mạnh một cái. Má trái của Chu Tấn lập tức đỏ bừng.
Chu Kiến Nghiệp hoảng hốt, ông ta quay sang cản Triệu Tố Anh: “Tết mà em đánh con nít làm gì?”
Chưa đợi Triệu Tố Anh trả lời, hai tay vừa mới được tự do, Chu Tấn lập tức vung một cái tát trả lại mạnh y như cũ. Có những thiệt thòi không thể không chịu, nhưng chịu thiệt thòi từ loại người này, cô chịu làm gì?
Có lẽ Triệu Tố Anh là người có thể chất không dễ lưu lại vết, dù bị tát mạnh nhưng trên mặt hầu như không thấy dấu vết gì.
Trước mắt Chu Kiến Nghiệp tối sầm, ông ta biết bây giờ có giữ một người lại cũng không giải quyết được vấn đề, cảnh tượng trước mặt hoàn toàn hỗn loạn.
Triệu Tố Anh và Chu Tấn lao vào nhau.
Theo lý mà nói, dù Chu Tấn có biết đánh nhau thế nào đi nữa, cô cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành vóc dáng không cao, đấu với Triệu Tố Anh hẳn là sẽ yếu thế.
Nhưng có đôi khi, bốn chữ “bạo tàn hung ác” lại rất có lý. Đánh nhau đáng sợ nhất chính là gặp phải kẻ không màng sống chết, vì họ ra tay không hề nương tình.
Lúc này, Triệu Tố Anh bắt đầu hơi sợ.
Ả ta tự biết quan hệ giữa mình và mẹ con Trần Tư Vân đã tệ đến mức không thể tệ hơn, giờ ả lại đột nhiên sợ Chu Tấn nổi điên, thực sự muốn ra tay độc ác với mình.
Giọng Triệu Tố Anh chợt trở nên chói tai: “Chu Kiến Nghiệp! Anh và mẹ anh chết hết rồi à? Chỉ biết đứng nhìn nó đánh tôi thế này hả?”
Chu Kiến Nghiệp cũng muốn can ngăn, nhưng ông ta biết bắt đầu từ đâu đây? Nếu như làm như trước, giữ lại một người, người kia chắc chắn sẽ không chịu dừng tay, còn đánh thêm mấy cú nữa.
Khi Chu Kiến Nghiệp còn đang luống cuống chưa biết làm sao, Trương Kim Phương nghe thấy động tĩnh thì bế Chu Thành Kiệt ra xem. Nhìn thấy cảnh này, bà ta chỉ buông một câu rồi xoay người trở về phòng: “Kiến Nghiệp, con ngăn họ lại đi, mẹ sợ làm tổn thương tiểu Kiệt, mẹ đưa thằng bé về phòng trước.”
Triệu Tố Anh tức đến hộc máu.
Nhưng Chu Tấn chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Cô từng nghe Trương Kim Phương lén mắng Triệu Tố Anh là loại đàn bà lăng loàn, chứng tỏ trong lòng Trương Kim Phương chỉ yêu thương mỗi bố con Chu Kiến Nghiệp và Chu Thành Kiệt, việc bà ta chấp nhận Triệu Tố Anh cũng chỉ là vì ả sinh con trai mà thôi. Còn cô, Trần Tư Vân hay thậm chí là Triệu Tố Anh, trong mắt Trương Kim Phương đều không đáng một xu. Hôm nay, dù có đánh chết một người ở đây, vậy bà ta cũng chỉ chê xui xẻo chứ gì nữa.
Chu Tấn không ngờ ngay cả điều đó mà Triệu Tố Anh cũng không nhìn thấu.
Triệu Tố Anh bị ép đau nên sợ, trong lòng ả lại ngùn ngụt lửa giận, bèn gào lên với Chu Kiến Nghiệp: “Anh cứ chờ đấy! Anh thực sự nghĩ nó và bà què đó sẽ cho anh căn nhà rách nát ấy à? Hừ! Hai mẹ con nó không móc tiền từ tay chúng ta đã là tốt lắm rồi, anh còn mơ tưởng người ta chủ động dâng tiền cho anh hả? Anh nghĩ mình cao quý được yêu thích lắm à, đúng là mơ mộng hão huyền!”
Chu Tấn thoáng khựng lại. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô cứ nghĩ bản thân đã đánh giá Chu Kiến Nghiệp đủ thấp rồi, không ngờ vẫn xem nhẹ sự vô sỉ của ông ta. Cô hơi ngạc nhiên nhìn Chu Kiến Nghiệp.
Triệu Tố Anh khó lắm mới được thở, ả cũng không dám ghẹo đòn nữa, cứ thế trốn ra sau lưng Chu Kiến Nghiệp.
Chu Kiến Nghiệp chạm phải ánh mắt của Chu Tấn, thấy hơi mất mặt. Nhưng cả ngày hôm nay ông ta đã suy nghĩ mãi về chuyện này, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào thôi. Giờ chuyện đã đi đến mức này, tuy cách bắt đầu hơi tệ, nhưng có lẽ lại là một cơ hội tốt để nói ra.
Ông ta hắng giọng, cố gắng tỏ ra dáng vẻ người cha hiền: “Đừng nghe dì của con nói bậy, đúng là bố muốn nói chuyện căn nhà với mẹ con, nhưng không phải muốn chiếm không nhà của hai người. Con cũng biết tình hình của mẹ con mà, công việc của bà ấy ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào chính quyền kiểm tra trật tự đô thị là bà ấy chẳng có chỗ để buôn bán. Đến lúc con vào đại học, đi làm, thậm chí là kết hôn, tiền đâu ra? Thật ra bố cũng muốn cho con, nhưng con cũng thấy rồi đấy, bố còn phải nuôi cả một gia đình, muốn giúp cũng chỉ có thể giúp trong lúc cấp bách, không thể giúp mãi được.”
Chu Tấn lạnh lùng nhìn ông ta, không hề có chút xúc động nào, khiến sắc mặt Chu Kiến Nghiệp trông khó coi hẳn, suýt nữa không nói tiếp được.
“Bố nghĩ thế này, bố có thể đưa bốn trăm nghìn cho hai mẹ con con, để mẹ con bán căn nhà lại cho bố. Con cũng biết đấy, căn nhà đó vị trí không tốt, vừa cũ vừa nát, căn bản không bán được giá này. Bốn trăm nghìn đã là quá nhiều rồi, hoàn toàn là bố bồi thường thêm cho hai mẹ con con. Bố lấy căn nhà đó, sau này ngăn thành mấy phòng rồi cho thuê lại. Dù có rẻ chút đi nữa thì mỗi tháng cũng có thể kiếm thêm một khoản bù vào chi tiêu trong nhà, xem như có lời giải thích hợp lý cho bốn trăm nghìn này.” Chu Kiến Nghiệp nói rất chân thành.
Nhưng Chu Tấn không còn là đứa trẻ tám, chín tuổi từng khóc lóc đòi bố nữa rồi.
Cô biết bây giờ giữ im lặng mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Dù sao thì những lời này cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai, về nhà cũng không cần kể lại với Trần Tư Vân, thế là hôm nay có thể kết thúc êm đẹp.
Nhưng cô không nhịn được, không cam lòng. Cô muốn xé toạc lớp da giả dối kia, vứt khuôn mặt của Chu Kiến Nghiệp xuống đất rồi giẫm nát nó.
Cô nói: “Nếu thực sự là chúng tôi được hời như thế, vậy sao người bên cạnh ông chẳng phản đối lấy một câu?”
Triệu Tố Anh tức giận trừng cô.
Chu Tấn nhìn thẳng vào Chu Kiến Nghiệp, nói: “Tôi không ngu đến mức ấy. Tôi biết vì sao các người muốn có căn nhà rất nát của chúng tôi. Tin đồn giải tỏa, chúng tôi đã nghe suốt mấy năm rồi. Tôi không nghĩ căn nhà đó sẽ bị dỡ, nhưng ai biết được? Nhỡ đâu nó rơi vào tay các người rồi bị giải tỏa thật, thì đúng là ghê tởm chết đi được.”
Cô cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói ra một câu: “Cả nhà các người đều là loại lòng dạ lang sói, dính có xíu quan hệ thôi nhưng cũng sắp bị bị ăn đến độ xương cốt chẳng còn nữa rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.