Trước đây, bất kể tình huống gì thì Chu Kiến Nghiệp lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đau đầu kiểu “Hai người họ vì cái chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng cãi nhau, khiến ông ta chẳng biết phải làm sao để hòa giải cả”.
Ông ta chưa bao giờ cảm thấy đây là chuyện to tát gì.
Dù Triệu Tố Anh có nhục mạ mẹ con Chu Tấn thế nào, dù Chu Tấn có đè Triệu Tố Anh xuống đánh ra sao, ông ta cũng chỉ cảm thấy “Vợ tôi chẳng mấy hiền thục, mà con gái tôi cũng chẳng mấy ngoan ngoãn, tôi bị kẹt ở giữa quá khó xử.”
Nhưng bây giờ, Chu Tấn đang mắng thẳng vào mặt ông ta, trong mắt cô hoàn toàn không hề có sự tôn trọng mà chỉ đầy khinh miệt và xem thường. Thì lòng tự tôn của một người chồng, uy nghiêm của một người cha và cái gọi là khí khái đàn ông trong ông ta lập tức bùng cháy dữ dội.
“Mày học thói vô giáo dục này từ ai hả?!”
Chu Kiến Nghiệp trừng mắt giận dữ, gương mặt già nua đỏ bừng, tay giơ cao lên, sắp sửa giáng xuống thật mạnh.
Sức ông ta so với Triệu Tố Anh vốn không thể so sánh, hơn nữa lần này lại ra tay trong cơn giận dữ, nếu đánh thật, khoé miệng chảy máu chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như gãy răng thì mới phiền phức.
Có lẽ vì tiềm thức nhận ra ở đây chẳng ai giúp được mình, chỉ có thể dựa vào bản thân, vậy nên trong khoảnh khắc đó, Chu Tấn không còn xem Chu Kiến Nghiệp là bố nữa. Mặc kệ ông ta có dùng lời lẽ gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549361/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.