Xét trên một ý nghĩa nào đó thì đội tuyển toán lớp 12 coi như đã giải tán. Dù kết quả kỳ thi quốc gia lần này ra sao, thì họ cũng không còn cơ hội làm lại nữa, nên tất nhiên không cần tiếp tục huấn luyện. Còn những học sinh xuất sắc hiếm hoi lọt vào đội tuyển quốc gia thì cũng không phải là học trò mà lão Tô có thể tiếp tục giảng dạy.
Trong hoàn cảnh đó, Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn tạm thời được “phóng sinh”. Họ không có tiết của đội tuyển lớp 12 để tham gia, cũng không quay lại lớp của đội tuyển lớp 11, thói quen cùng nhau tự học ngày trước cũng bị gián đoạn. Dù vẫn ngồi trước sau, nhưng chẳng ai chủ động mở lời, như thể đang chơi trò ai lên tiếng trước thì người đó thua vậy.
Họ giống như hai con cá tình cờ bị vớt vào cùng một chiếc bể, ngoài ý muốn sống chung một thời gian ngắn rồi lại được thả về sông hồ. Khói sóng mênh mông, thật khó mà gặp lại.
Mối duyên giữa Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn không nhiều, phải cố gắng thì mới có thể có cơ hội tự nhiên nói chuyện với nhau. Nếu không, ngay cả việc liếc mắt nhiều thêm thôi cũng phải cố tình quay đầu lại, rồi sau đó bỗng dưng rước lấy hoài nghi.
Cô không thích “cố tình”. Cô thà dành thời gian đó bổ sung thêm vài trang bài học đã bỏ lỡ vì kỳ trại đông còn hơn.
Thế nên, mãi đến khi kết quả kỳ thi quốc gia được công bố, mọi người cùng hội ngộ dưới bảng vinh danh, thì hai người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549366/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.