Không biết có phải vì quá vất vả hay không, mà dường như mỗi ngày trong trại đông dài hơn hẳn. Thế nhưng đến khi ngày thi đến, ngoảnh đầu nhìn lại, thời gian lại như dòng nước chảy xiết, thoắt cái đã băng băng tuôn đi không quay lại.
Bọn họ cùng nhau xuất phát đến điểm thi. Xuống xe buýt, ai nấy đều động viên nhau. Chu Tấn bất giác đi đến ngay sau lưng Lục Tĩnh Văn, nhìn bóng lưng cậu, cô cảm thấy cũng chẳng nhất thiết phải nói gì.
Trương Dương kéo tay cô, cô quay sang cười với chị ấy, bước chân không dừng lại. Kết quả là ngay khoảnh khắc quay đầu lại, cô đâm thẳng vào lưng Lục Tĩnh Văn – không biết sao cậu lại đột ngột dừng bước.
Chu Tấn ôm mặt, mũi đau nhói, bắt đầu sợ không biết mình có chảy máu mũi hay không. Lục Tĩnh Văn bị đâm một cái nên đương nhiên quay người lại nhìn. Thấy cô ôm mặt, cậu lập tức nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Đụng vào mũi rồi à?”
Chu Tấn gật đầu, không nói gì.
Lục Tĩnh Văn bảo: “Để tớ xem.”
Chu Tấn lắc đầu.
Lục Tĩnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, không dùng sức, chỉ chờ cô tự buông tay ra.
Chu Tấn không nhúc nhích.
Lục Tĩnh Văn không vui.
Bên cạnh, Trương Dương bắt đầu cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ. Nghĩ kỹ lại, hóa ra là do hai người này quá phớt lờ sự tồn tại của người khác, chị ấy vẫn còn ở đây đấy!
Trương Dương chen vào giữa hai người, gạt phắt Lục Tĩnh Văn – tên chẳng tinh ý – qua một bên, sau đó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549367/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.