🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Tấn lần đầu tiên tham gia trại đông, ngay từ lúc ngồi tàu cao tốc cô đã vô cùng háo hức. Cảm giác mới mẻ này kéo dài cho đến tận khi cô ngồi lên chiếc xe buýt đưa đón đến khách vẫn không nguôi. Chu Tấn nhanh chóng chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, hào hứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.  

Có người ngồi xuống bên cạnh cô.  

Chiếc xe này rất rộng, với số lượng người tham gia của bọn họ thì hoàn toàn không cần thiết phải ngồi chung. Những người chọn ngồi cùng nhau toàn là có quan hệ tốt muốn trò chuyện thôi.  

Cô quay đầu lại mỉm cười, phát hiện ra đó là Trần Hi.  

Mối quan hệ giữa Chu Tấn và Trần Hi tốt ngoài dự đoán. Cuộc sống của cậu ấy đơn giản đến mức làm người ta phát cáu, ngoài việc học tập hàng ngày và thi toán ra thì chỉ có game, xét ở một mức độ nào đó thì cũng xem như một kiểu “ba điểm thẳng hàng”, hơn nữa con người Trần Hi cũng thẳng thắn, đơn thuần.  

Hai người nói chuyện chủ yếu về toán, thỉnh thoảng cũng tán gẫu vài chuyện không quá phức tạp, nhiều nhất là về game. Thật ra dù chưa từng chơi game, song Chu Tấn cũng bắt đầu hiểu được một số thuật ngữ chuyên môn khi Lục Tĩnh Văn và Trần Thự Thiên bàn luận về game MOBA.  

Trần Hi nhìn cô, vẻ mặt đầy mong đợi: “Chúng ta cùng đối chiếu bài kiểm tra hôm qua đi?”  

“Kìa kìa thánh Hi, cậu làm người chút đi chứ! Em gái này đã làm gì sai mà đến lúc này vẫn bị cậu bắt học thế?”  

Trong xe lập tức vang lên những tiếng than vãn đầy bất mãn.  

Chu Tấn mím môi cười.  Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô rất thích bầu không khí trong đội tuyển toán. Lúc đầu có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mọi người đều miệt mài tập trung học hành, lo cho bản thân, không có gì là không tốt cả. Khi đã quen hơn, họ cũng sẽ nói đùa đôi ba câu thân thuộc, nhưng tuyệt nhiên không có lời đàm tiếu vô nghĩa.  

Ngay cả khi Trần Hi chủ động ngồi cạnh cô, thay vì nghĩ “Có phải bọn họ đang mập mờ không?”, thì mọi người đều sẵn lòng nghĩ “Trần Hi đúng là vua cày rank đáng sợ.”  

Chu Tấn lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra đưa cho Trần Hi.  

Trần Hi là người có năng khiếu toán học nhất mà cô từng gặp, đồng thời cũng là người có thiên phú nhất, yêu toán nhất. Cậu ấy xem bài của Chu Tấn không phải vì có câu nào không giải được, mà là muốn học hỏi cách suy nghĩ giải bài của người khác. Mà trong số những “người khác” ấy, người cậu tò mò nhất chính là Chu Tấn.  

Cậu từng nói với Chu Tấn: “Cách giải của em cực kỳ rườm rà, nhưng dù đổi bài toán thế nào, thì em vẫn có thể giải ra. Cảm giác không giống như mò mẫm may rủi lung tung, mà là trong đầu có trình tự quy tắc riêng, anh phải học hỏi nhiều hơn mới được.”  

Chu Tấn khi đó hỏi lại: “Rõ ràng anh có cách giải vừa đơn giản vừa nhanh hơn, sao còn muốn học cách của em?”  

Trần Hi khó hiểu nhìn cô: “Cách giải đơn giản thì khó nghĩ ra, mà cách giải phức tạp thì lại dễ nắm bắt hơn. Hiện tại dù anh có thể nhanh chóng tìm ra cách giải, nhưng biết đâu sau này lại gặp một bài toán không nghĩ ra được nào đấy, lúc đó có thể dùng cách của em để bắt đầu.”  

Chu Tấn nhìn thấy sự mệt mỏi, ứng phó nhiều hơn là yêu thích của mình trong ánh mắt khó hiểu của Trần Hi. Tài năng của cô khi đứng trước cậu ấy chỉ là những tia lửa nhỏ, đôi khi không cần gió thổi cũng tự tắt ngúm.  

Còn tình yêu và sự nhạy bén của cậu với toán học lại giống hệt như ngọn lửa rực cháy. Mọi thứ xuất hiện xung quanh cậu đều hoá thành chất dinh dưỡng bị ngọn lửa cắn nuốt, dù có nước đất thì cũng khó mà dập tắt được.  

Ví dụ như, tuy thành tích thi đấu của cậu lúc nào cũng đứng đầu, nhưng điểm số hàng ngày lại bị ảnh hưởng do phân tán quá nhiều tinh thần. Dù có xuất sắc như Trần Hi, nhận được chính sách như hạ điểm1 để có thể vào trường tốt nhất, song đây cũng không phải là con đường mà Chu Tấn mong muốn.  

Càng hiểu Trần Hi, Chu Tấn càng cảm thấy những câu hỏi ban đầu từng muốn hỏi giờ đã không còn cần thiết nữa.  

Tiếng của Lục Tĩnh Văn phá vỡ dòng suy nghĩ của Chu Tấn. Ánh mắt cô dịch chuyển từ góc nghiêng của Trần Hi tới Lục Tĩnh Văn đang đứng ở lối đi.  

Lục Tĩnh Văn là người lên xe cuối cùng, cậu nhìn Chu Tấn và Trần Hi, sau đó tiện tay đưa cho cô một thứ gì đó rồi không nói gì, cứ thế ngồi xuống ghế sau lưng cô.  

Chu Tấn mờ mịt nhận lấy thứ nho nhỏ trông như thỏi son. Thấy Lục Tĩnh Văn cũng không có ý định giải thích, cô liền quay người vịn vào ghế, thò nửa đầu ra nhìn cậu.  

Cậu đã đeo tai nghe, tay trái chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng như muốn nói “người sống chớ lại gần”, trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm.  

Chu Tấn do dự không biết có nên bắt chuyện hay không, vậy là cô bèn quyết định trước tiên cứ ngắm nhan sắc của cậu đã.  

Cô từng nghe Quan Thiến Thiến nói, thích một người quan trọng nhất là phải có sự hấp dẫn về mặt sinh lý. Dù gì, nếu vừa nhìn đối phương mà đã thấy phản cảm về mặt sinh lý thì việc muốn vượt qua rào cản để “cộng hưởng tâm hồn” cũng chỉ là chuyện viển vông thôi. Mặc dù không biết cô bạn đọc được cái “khoa học” này ở đâu, nhưng cũng không phải không có lý.  

Mà nhìn cậu, đúng là rất thuận mắt thật.  

Lục Tĩnh Văn không mặc đồng phục, chiếc áo khoác ngoài hệt như áo gió leo núi màu xanh xám, đường cắt may dứt khoát, phối màu đơn giản, càng làm nổi bật dáng vẻ cực kỳ gọn gàng của cậu. Đường nét xương mày sắc nét, sống mũi cao ngất, đường cằm kéo dài, tất cả đều là kiểu mà cô thích.  

Lục Tĩnh Văn không phải người chết, cũng không phải người mù. Cậu liếc mắt là thấy ngay Chu Tấn, chỉ là ban đầu không muốn để ý đến cô thôi. Nhưng bây giờ cậu lại bị cô nhìn chằm chằm đến mức mặt sắp cháy thủng một lỗ luôn rồi.

Lục Tĩnh Văn quay đầu nhìn Chu Tấn, hỏi: “Sao thế?”  

Cậu không tháo tai nghe xuống, rất thiếu lịch sự.  

Chu Tấn đột nhiên nổi hứng, cô giơ tay gỡ một bên tai nghe của cậu ra, rồi đặt bên tai mình. Biết tên này hơi mắc chứng ưa sạch nên cô không nhét vào tai, nhưng vậy cũng đủ để xác nhận bên trong hoàn toàn không có âm thanh.  

Cô lên án nhìn cậu, cái tên này cố tình không thèm để ý đến người khác đây mà. Cô lắc lắc “son môi” trong tay: “Sao lại đưa tớ cái này?”  

Lục Tĩnh Văn mím môi: “Dầu gió, chống say xe. Không thoải mái thì mở ra ngửi chút.”  

Nói xong, cậu giật lại tai nghe từ tay cô, nhét vào tai, rồi lấy máy MP3 ra, nhấn một nút rồi giơ lên trước mặt Chu Tấn để cho cô xem bên trong đúng là đang phát nhạc. Sau đó cậu lại quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như không muốn nói chuyện.  

Tên đáng ghét.

Chu Tấn nhìn chằm chằm vào thứ trong tay. Xấu, nhưng lại không quá xấu, thế nên càng đáng ghét.  

Cô quay đầu lại, phát hiện Trần Hi đang nhìn mình: “Sao thế?”  

Trần Hi mỉm cười, lắc đầu, rồi lại cúi xuống xem bài thi, như thể vừa tình cờ xem được một câu chuyện vui.  

Chu Tấn nhắc nhở “Xe chạy rồi, nhìn chữ dễ bị hoa mắt lắm đấy” Rồi không nói thêm gì nữa, chỉ hơi tiếc nuối nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ thêm vài lần, sau đó nắm chặt lọ dầu gió, nhắm mắt ngủ.  

*

Cuộc sống trong trại huấn luyện vô cùng đơn giản.  Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ngoài ăn uống và nghỉ ngơi ra thì chỉ có học và làm bài thi. Các thầy cô lúc nào cũng muốn tranh thủ từng giây từng phút nhồi nhét càng nhiều kiến thức vào đầu họ càng tốt để trong kỳ thi vài ngày sau, họ có thể làm đúng thêm được vài câu nữa.  

Chu Tấn chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngốc nghếch như lúc này, làm một bài tập thôi mà mất nhiều thời gian đến thế. Với cô, gần như chắc chắn phần khó nhất của kỳ thi không phải là làm được hay không, mà là có làm kịp hay không.  

Buồn cười nhất là trước khi đến đây, Chu Tấn còn tưởng mình có dư dả thời gian, thậm chí cô mang theo cả một quyển từ vựng tiếng Anh cấp bốn cực dày, định bụng lúc nào rảnh rỗi sẽ học thêm vài từ. Ai ngờ đến đây lại bận đến mức chân không chạm đất, đã vậy còn vì kỳ thi cận kề mà lo lắng bất an. Ban ngày ồn ào không ngủ được, ban đêm cũng chẳng ngủ yên, quầng thâm dưới mắt cô ngày càng rõ, trông chẳng khác nào bị quỷ hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh2 hút hết tinh khí cả.  

Đến hơn mười giờ tối, tâm trạng đàn chị cùng phòng cô bỗng nhiên sụp đổ, tóc tai bù xù hỏi cô có muốn ra ngoài đi dạo một chút không. Chị ấy nói muốn ra sân thể dục chạy hai vòng, sau đó ngắm sao một lát, rồi quay về trước mười một giờ.  

Chu Tấn nghĩ đến tầm nhìn bầu trời đêm, cô biết ngay đồng chí Trương Dương đã học đến mức thần trí không tỉnh táo nữa rồi. Dù vậy, cô vẫn tiếc nuối đặt bài tập trong tay xuống, liều mạng đi theo.  

Hai người chạy hai vòng quanh sân thể dục, khoảng tám trăm mét. Chu Tấn không cảm thấy gì, nhưng Trương Dương thì gần như kiệt sức nằm bò ra đấy. Lúc này, cô mới nhận ra đàn chị này nói “hai vòng” là đúng hai vòng thật, chứ không phải con số tượng trưng.  

Chu Tấn đỡ chị ấy ngồi xuống bên cạnh, hai người nhìn những ngôi sao nhỏ đến mức gần như không thấy được trên bầu trời, im lặng không nói gì.  

Trương Dương cười gượng hai tiếng.  

Chu Tấn bật cười.  

Số lượng nữ sinh trong trại đông rất ít, nên khó tránh khỏi cảm giác gần gũi hơn. Hai người lại ở chung vài ngày, thế nên lúc này có cảm giác như đang nương tựa vào nhau. Mà thật ra Chu Tấn và đàn chị đúng là đang tựa vào nhau thật.

Trương Dương nhìn quầng thâm dưới mắt cô, nói: “Em sắp thành gấu trúc rồi kìa, áp lực tâm lý lớn vậy hả?”  

Chu Tấn sờ dưới mắt, thở dài, cũng không biết phải nói gì.  

Trương Dương cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn an ủi cô: “Đừng sợ, em mới học lớp 11 thôi, sang năm vẫn còn một khoá nữa mà. Cứ nhẹ nhàng mà thi đi, làm tốt thì là niềm vui bất ngờ, làm không tốt thì là tích lũy kinh nghiệm, năm sau vẫn có thể làm lại từ đầu. Bọn chị mới là người nên căng thẳng đây này, đây là cơ hội cuối cùng rồi, chỉ có thể chiến đấu đến cùng thôi.”  

Sang năm à? Chu Tấn chưa từng nghĩ đến việc có năm sau hay không. Cô nhìn Trương Dương, hỏi: “Chị, chị tham gia kỳ thi toán này để làm gì?”  

Câu hỏi này khiến Trương Dương sững lại. Những học sinh xuất sắc như chị ấy đã quen với việc nắm bắt mọi cơ hội và nguồn lực tốt nhất. Một nơi chọn lọc ra những người ưu tú trong những người ưu tú như đội tuyển toán, nhìn qua là biết có những giáo viên giỏi nhất dẫn dắt. Chị ấy có cơ hội, nên lập tức tham gia, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia thì thế nào, mà không tham gia thì sao. Trương Dương cố gắng sắp xếp ngôn ngữ để diễn đạt rõ lại những gì mình đã trải qua.  

Chu Tấn bừng tỉnh, hóa ra cô và họ không giống nhau.  

Cô không phải kiểu người hành động theo tự nhiên như thế, mà luôn có mục tiêu, có động cơ. Nói thẳng ra thì là “không có lợi thì không làm”. Như Trương Dương, tùy tiện gieo một nắm hạt, năm sau ra hoa kết trái gì cũng vui vẻ thu hoạch, điều đó không tồn tại với cô.  

Thời gian và sức lực của cô rất quý giá, không có nhiều cơ hội hay chi phí để làm lại từ đầu, vì vậy mỗi bước đi đều phải thật cẩn trọng, không thể lãng phí. Nếu muốn trồng lúa thì sẽ trồng lúa, nếu muốn trồng lạc thì sẽ trồng lạc. Nếu đang trồng lạc mà lại nghĩ đến lúa, vậy cô sẽ chết đói mất.  

“Lạnh quá.” Khi ra khỏi ký túc xá, hai người không mặc áo khoác, lúc chạy thì cơ thể nóng lên nên không thấy lạnh, nhưng giờ ngồi xuống một lúc thì bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Trương Dương run cầm cập nắm lấy tay Chu Tấn, rồi chị phát hiện tay cô còn lạnh hơn, thế là hơi không nỡ, nói: “Hay là mình về đi?”  

Chu Tấn nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới đến mười một giờ. Nhưng nếu bị cảm lạnh thì cũng không đáng, cô đang do dự muốn gật đầu thì một chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống, phủ lên người cô, mang theo hơi ấm.  

Cô ngây người chốc lát, thậm chí còn hơi ngại quay đầu lại. Nhưng rồi cô nghe thấy Trương Dương nổi giận đùng đùng nói: “Trần Hi, cậu không có lương tâm à! Trong mắt cậu chỉ có đàn em thôi hả? Tôi không phải người chắc?”  

Chu Tấn thấy xấu hổ vì bản thân lại sinh ra cảm giác thất vọng trước cả lòng cảm kích. Cô quay đầu nhìn thì thấy Trần Hi đang tủm tỉm cười tháo khăn quàng cổ xuống khoác lên người Trương Dương, còn mình chỉ mặc một chiếc áo len, cả người run run: “Từ xa đã thấy hai người co ro ở đây rồi. Đừng ở lại quá lâu nhé, tôi đi đây.”  

Nói xong, cậu ấy phất tay rời đi, cứ như chỉ cố ý đến để làm một việc tốt vậy.  

Chu Tấn bật cười, kéo chặt áo khoác hơn chút.  

Nhưng cô không biết cách đó không xa còn một người cũng đã cởi áo khoác ra, nhưng cuối cùng lại mặc vào, rồi quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu lại.

***

Chú thích: 

  1. Đây là một chính sách hoặc tình huống trong đó một số trường đại học có thể giảm điểm chuẩn tuyển sinh cho một số đối tượng hoặc ngành học nhất định. Các trường hợp phổ biến như: Chính sách ưu đãi khu vực, chương trình đặc biệt của trường đại học, ưu tiên theo chính sách quốc gia, hạ điểm trong tuyển sinh bổ sung. Chính sách này không áp dụng đồng đều cho tất cả các thí sinh mà tùy thuộc vào quy định của từng năm, từng khu vực và từng trường đại học.
  2. Bồ Tùng Linh: Là một văn sĩ người Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh. Ông được biết đến nhiều với tác phẩm “Liêu trai chí dị”.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.