Kỳ nghỉ hè kết thúc nhanh hơn tưởng tượng. Chu Tấn vẫn chưa kịp thích nghi với cái nóng oi bức khiến người ta mướt mồ hôi, thì mùa hè đã trôi qua. Tháng đầu tiên, cô gần như tiêu hết hơn hai ngàn tệ, nhưng cô lại tiết kiệm được hơn hai ngàn cho tháng thứ hai. Dưới sự giúp đỡ của Lục Tĩnh Văn, cô đã học thêm tiếng Anh, cũng thu được thành quả đáng kể.
Trong buổi học thêm cuối cùng, Lâm Vọng Tinh vì không nỡ xa cô mà lén lút khóc nhè. Chu Tấn nghĩ, nếu đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy, có lẽ cô cũng có thể thích trẻ con. Nghĩ vậy, sau đó cô tự bỏ tiền túi mời Lâm Vọng Tinh ăn một bữa để an ủi.
Lâm Vọng Tinh vẫn chưa từ bỏ ý định, nhóc nói với cô: “Chị tiểu Tấn, lúc có chị ở đây, anh em đối với em còn dịu dàng hơn hẳn.”
Chu Tấn hoàn toàn không dao động, cười nhóc quá ngây thơ: “Đó là vì chị là người ngoài.”
Trước mặt người ngoài, ai cũng sẽ có kiên nhẫn hơn.
Lâm Vọng Tinh á khẩu.
Chu Tấn kết thúc công việc bán chính thức đầu tiên của mình và quay lại trường học. Kết quả phân lớp đã được dán lên bảng thông báo, khi Chu Tấn đến nơi thì trước bảng đã chật kín người.
Có người thấy người mà mình muốn được phân vào cùng một lớp cũng có tên trong lớp mới thì vui mừng hớn hở; cũng có người thấy kết quả không được như ý thì ủ rũ thất vọng; lại có người nhìn hết danh sách lớp mà chẳng thấy một ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549373/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.