Quan Thiến Thiến và Chu Tấn hẹn gặp nhau ở con đường xanh ven sông.
Chu Tấn đến nơi sớm năm phút, nhưng Quan Thiến Thiến đã có mặt ở đó rồi.
Cô bạn ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ chân ven con đường xanh, bên cạnh có để một túi nilon đen rất to. Thấy Chu Tấn từ xa, cô bạn cười hệt như chú cún nhỏ, sau đó kéo hai quai xách túi nilon ra, để lộ những lon đồ uống sặc sỡ bên trong.
Chu Tấn bước nhanh tới trước, đến tới gần rồi cô mới phát hiện thứ mà cô tưởng là nước ngọt thực ra là đồ uống có cồn. Đôi mắt cười cong cong của Quan Thiến Thiến đã đỏ hoe, cô bạn ngồi một mình ở đây như sắp khóc đến nơi.
Quan Thiến Thiến dang tay ra muốn ôm.
Chu Tấn vốn không quen ôm ấp lắm, nhưng cô chỉ chần chừ một giây, rồi sau đó tiến lên ôm lấy Quan Thiến Thiến.
Ôm là hành động kỳ diệu, sự tiếp xúc cơ thể ấy giúp con người ta xóa nhòa đi khoảng cách vốn có giữa những tâm hồn lẻ loi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai luồng ý thức giao hoà với nhau đó, dường như chúng đã cộng hưởng cùng tần số giây lát.
Quan Thiến Thiến tìm được sự an ủi từ Chu Tấn, cô bạn không còn kìm nén nước mắt được nữa. Giữa đêm hè oi bức, Chu Tấn còn chưa kịp cảm thấy cái ôm sít sao này ngột ngạt bết dính, thì sau gáy đã bị nước mắt của Quan Thiến Thiến thấm ướt, lạnh buốt một khoảng.
Cô đưa tay xoa đầu Quan Thiến Thiến. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549375/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.