Hai mẹ con ăn ý không nhắc lại chuyện xảy ra tối hôm đó. Trần Tư Vân dùng một câu “Có tiền thì để dành, đừng tiêu xài lung tung” làm lời kết, những thứ mà Chu Tấn mua xem như đã chính thức được chấp nhận.
Buổi học thêm hôm nay là buổi chiều, trùng hợp Trần Tư Vân hiếm khi được nghỉ. Khi Chu Tấn ra ngoài, cô không mặc đồ mới mà chỉ đeo mỗi chiếc vòng tay, vậy là bị bà gọi lại: “Quần áo đã mua rồi, sao con không mặc?”
Đây là câu nói làm lành ẩn ý.
Chu Tấn do dự rồi.
Cô không mặc đồ mới, một phần vì không muốn chướng mắt Trần Tư Vân, phần khác là không muốn xuất hiện trước mặt Lục Tĩnh Văn trong bộ dạng như đã cố tình ăn diện. Nhưng Trần Tư Vân đã bắc thang cho cô bước xuống, mà cô cũng không muốn làm ngơ nữa.
Cuối cùng, Chu Tấn thuyết phục ngược lại chính mình: Nếu vì Lục Tĩnh Văn mà cố tình không ăn diện, chẳng phải là đã xem cậu ấy khác biệt với những người khác rồi sao? Mua đồ mới vốn dĩ là để ra ngoài trông thật xinh đẹp, cớ gì lại phải vì muốn tỏ vẻ không quan tâm mà khiến bản thân trông nhạt nhòa, kém sắc?
Chu Tấn thay một chiếc váy khác, tà váy nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vải dán lên bắp chân cũng mang đến cảm giác mát lạnh.
Trần Tư Vân nhìn cô, nói: “Đẹp đấy.”
Chu Tấn hơi lúng túng vuốt ve hoa văn trên váy. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô ra ngoài, đi xe buýt rồi đổi sang tàu điện ngầm, sau đó đi bộ. Trải qua mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549378/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.