Lâm Dạng tính theo tiêu chuẩn một buổi học là một trăm tệ, bà thanh toán cho cô một tháng tiền dạy kèm, tổng cộng hai nghìn bốn trăm tệ.
Về đến nhà, Chu Tấn không kìm được mà lấy tiền ra khỏi phong bì rồi đếm đi đếm lại mấy lần. Cảm giác cầm một xấp tiền giấy mệnh giá một trăm tệ mới tinh trong tay không hề giống với cảm giác khi góp nhặt từng tờ năm tệ, mười tệ để thành một nghìn tệ như trước đây.
Hơn nữa, không biết có phải vì tiền kiếm được dễ dàng hơn so với tiền tiết kiệm hay không, mà trước đây hơn một nghìn tệ để trong heo đất, cô không nỡ tiêu lấy một xu, nhưng bây giờ trong đầu lại không ngừng xuất hiện vô số cách để tiêu xài.
Trần Tư Vân biết cô kiếm được tiền thì cũng rất vui, bà chỉ dặn dò đừng tiêu xài hoang phí. Thế nên Chu Tấn đành phải tạm thời kiềm chế những suy nghĩ đó trong lòng vài ngày. Nhưng càng đè nén, lòng càng bứt rứt không yên, cuối cùng vẫn không chịu nổi.
Chu Tấn không nỡ tiêu tiền của Trần Tư Vân, vì cô sợ những thứ vốn có thể coi như không cần thiết ấy lại làm tăng thêm gánh nặng cho bà. Nhưng bây giờ cô đã có thể tự kiếm tiền rồi, vậy tại sao cô không thể tự thỏa mãn nhu cầu của mình chút chứ?
Cô đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.
Chiều nọ, Chu Tấn quyết tâm ra ngoài. Quyết định ấy đột ngột đến mức thậm chí cô còn không cả kịp rủ Quan Thiến Thiến đi cùng.
Mặt trời tháng Bảy phải nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549379/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.