Để ý đến bữa tối của Chu Tấn không phải là chuyện khó, vì dù sao giữa cả bàn đồ ăn đủ sắc thì chỉ có riêng cô ngày nào cũng ăn mỗi hai màu xanh trắng thôi, vậy nên muốn phớt lờ cũng chẳng dễ.
Ban đầu Lục Tĩnh Văn còn cho rằng là do Chu Tăn ăn ít, nhưng sau đó thấy cô năm phút ăn hết cái màn thầu to đùng, thế là cậu lại cho rằng cô không thích đồ mặn; kết quả cậu lại phát hiện lúc cô nói chuyện thịt thà với Quan Thiến Thiến thì mắt cứ sáng rực lên; rồi mãi cho đến cuối cùng, Lục Tĩnh Văn mới chắc chắn, cô hà khắc với bản thân như vậy là vì mấy đồng tiền vậy thôi.
Người phát hiện ra chuyện đó rõ ràng không chỉ có mình cậu. Lúc đầu Quan Thiến Thiến mua nhiều đồ ăn hơn là vì để dành cho Chu Tấn, song Chu Tấn lại ngang ngạnh quá, chẳng thèm động đũa nào. Thế là cuối cùng đồ ăn trôi vào bụng Trần Thự Thiên hết – đây lại là chuyện khác.
Nếu không tiện giúp cô gắp thêm một bát đồ ăn, vậy để cô có tiền rồi tự đi mua đồ ăn cho mình thì sao nhỉ?
Lục Tĩnh Văn tóm Lâm Vọng Tinh lại. Sau khi hỏi thành tích tất cả các môn gần đây của Lâm Vọng Tinh xong, Lục Tĩnh Văn còn vô tình máu lạnh chiếm dụng kỳ nghỉ hè của nhóc, nói muốn thuê một gia sư để giúp nhóc học thêm. Lâm Vọng Tinh chưa bị ép học thêm lần nào, vậy là nhóc chạy đi mách lẻo với Lâm Dạng.
Lâm Dạng là giáo sư đại học, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549382/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.